Sau buổi tiệc, Tiêu Trí Vũ không đưa Nhược Miên về ký túc xá ngay mà lái xe đưa cô đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố lung linh ánh đèn.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị cỏ cây thanh mát. Nhược Miên đứng tựa vào lan can, chiếc áo vest của Tiêu Trí Vũ vẫn còn choàng trên vai cô.
"Sao hôm nay anh lại đưa em đến đây?" Nhược Miên hỏi, mắt nhìn về phía những ánh đèn xa xăm.
Tiêu Trí Vũ đứng sau lưng cô, vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cô vào lòng. Hơi ấm từ anh lan tỏa, khiến cô cảm thấy vô cùng bình yên.
"Nhược Miên, có một điều tôi chưa bao giờ nói với em." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn đầy quyến rũ.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi đã biết em từ trước khi vụ nhường áo mưa ở núi xảy ra."
Nhược Miên ngẩn người, quay đầu lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: "Trước đó nữa sao? Nhưng chúng ta đâu có gặp nhau?"
Tiêu Trí Vũ khẽ cười, một nụ cười đầy hồi ức: "Năm tôi học lớp 11, tôi có tham gia một kỳ thi kiến trúc cấp quốc gia. Hôm đó trời nắng rất gắt, tôi ngồi ở ghế đá công viên gần điểm thi để xem lại bài. Có một cô bé mặc đồng phục cấp 2, tay cầm một cây kem, đi ngang qua thấy tôi đổ mồ hôi nhễ nhại nên đã đặt một tờ khăn giấy và một chai nước khoáng lạnh lên bàn rồi chạy biến mất."
Nhược Miên sững sờ, ký ức mờ nhạt từ nhiều năm trước đột ngột ùa về. "Là anh sao? Người anh trai có khuôn mặt rất khó gần ngày hôm đó?"
"Phải, là tôi." Tiêu Trí Vũ siết chặt vòng tay hơn, "Lúc đó tôi đã nghĩ, cô bé này thật kỳ lạ. Sau này vào đại học, thấy em đi bên cạnh Lục Sâm, tôi đã rất tức giận. Tức giận vì em không nhận ra tôi, và tức giận hơn vì em đã chọn một người không biết trân trọng em."
Nhược Miên cảm động đến mức mắt nhòe đi. Hóa ra, trong lúc cô đang mải mê theo đuổi một bóng hình không thực, vẫn luôn có một người thầm lặng quan sát cô, đợi cô quay đầu lại.
"Vậy sao lúc đó anh không nói gì?"
"Vì tôi muốn em tự mình nhận ra ai mới là người thực sự thuộc về em. Tôi không muốn là một phương án thay thế, tôi muốn là bến đỗ cuối cùng của em." Anh xoay người cô lại, đối diện với mình dưới ánh trăng bạc, "Nhược Miên, 3 năm em ở bên người khác, tôi đã tự hứa với bản thân, nếu có một ngày em rời xa hắn, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."
Nước mắt Nhược Miên rơi xuống, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.
"Trí Vũ, cảm ơn anh đã đợi em."
"Ngốc ạ, đợi em là việc xứng đáng nhất mà tôi từng làm."
Đêm đó, dưới ánh trăng chứng giám, họ trao nhau một nụ hôn thề nguyện. Không còn sự chiếm hữu bá đạo, chỉ còn sự dịu dàng và trân trọng vô bờ bến.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Lục Sâm đang ngồi trong một căn phòng tối tăm, xung quanh là những vỏ chai rượu vỡ nát. Anh ta nhìn vào bức ảnh cũ của Nhược Miên, lòng đau như cắt. Anh ta đã mất tất cả: gia đình, danh tiếng và cả người con gái yêu anh nhất trên đời. Nhưng sự hối hận đó đã quá muộn màng, bởi vì giờ đây, Hồ Nhược Miên đã tìm thấy ánh dương của đời mình – một ánh dương tên là Tiêu Trí Vũ.
Sáng hôm sau, khi Nhược Miên thức dậy trong căn hộ của Tiêu Trí Vũ (anh đã ép cô chuyển đến đây để "tiện chăm sóc"), cô thấy một bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn kèm theo một tờ giấy note: "Chào buổi sáng, giấc mộng của tôi. Ăn xong hãy đợi tôi về đưa em đi làm."
Nhược Miên mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu đang lan tỏa khắp căn phòng. Cuộc đời cô, từ giờ trở đi, sẽ chỉ còn những ngày nắng đẹp.