Chiều hôm đó, mưa rơi rất chậm.
An ngồi bên cửa kính quán cà phê quen, tay lật từng trang bản thảo còn dang dở. Mưa làm thành phố mờ đi như một bức tranh bị ai đó cố tình làm nhòe, chỉ còn lại những mảng xám trôi lững lờ trước mắt.
Cô không thích mưa, nhưng cũng không ghét. Mưa giống như ký ức — đến bất chợt, ướt lòng người mà chẳng xin phép.
Chuông cửa quán khẽ vang lên.
An không ngẩng đầu. Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên phía quầy thu ngân.
“Cho tôi một cà phê đen, ít đường.”
Tim cô khẽ khựng lại.
Giọng nói ấy… ba năm rồi, vậy mà chỉ cần một câu ngắn ngủi, mọi thứ trong cô như bị kéo ngược về quá khứ.
An từ từ ngẩng lên.
Minh đứng đó, cao hơn trong ký ức của cô, vai áo hơi ướt mưa. Ánh mắt anh vẫn trầm, nhưng không còn là chàng trai của ba năm trước. Có gì đó chín chắn hơn, cũng xa cách hơn.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để An quên mất cách thở.
Minh cũng sững người. Anh không ngờ sẽ gặp cô ở đây — quán cà phê nhỏ, nơi họ từng ngồi suốt những chiều sinh viên nghèo mà mơ mộng rất nhiều về tương lai.
“An…”
Anh gọi tên cô, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
“Chào anh.”
An mỉm cười, nụ cười lịch sự của một người đã học cách che giấu cảm xúc.
Ba năm.
Ba năm đủ để hai người yêu nhau sâu đậm trở thành… người quen cũ.
Minh cầm ly cà phê, đứng lúng túng vài giây rồi bước đến bàn cô.
“Anh có thể ngồi đây không?”
An gật đầu.
“Quán còn nhiều chỗ trống mà.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách trong đó đủ rõ.
Họ ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một chiếc bàn gỗ nhỏ và cả một quá khứ chưa từng khép lại.
“Em… dạo này thế nào?” Minh hỏi.
“Tốt.”
An trả lời nhanh. “Còn anh?”
“Anh mới về nước.”
Cô khựng lại một chút. Vậy là anh đã trở về, ngay tại thành phố này. Ngay tại nơi từng là của hai người.
Mưa ngoài kia nặng hạt hơn.
An nhìn xuống ly cà phê đã nguội, chợt nhận ra có những người — dù thời gian trôi qua bao lâu — vẫn có thể khiến lòng mình chao đảo chỉ bằng một lần xuất hiện.
Cô từng nghĩ mình đã quên.
Nhưng hóa ra, chỉ là chưa gặp lại.