Sau đêm mưa ấy, An và Minh không gặp nhau liền.
Không phải vì tránh né, mà vì cả hai đều hiểu — có những cảm xúc cần được để yên một chút, để không vỡ ra quá nhanh.
An trở lại với công việc, nhưng những ngày này, cô nhận ra mình hay vô thức nhìn điện thoại hơn. Mỗi khi màn hình sáng lên, tim cô lại khẽ rung, dù đôi khi chỉ là tin nhắn từ đồng nghiệp hay thông báo công việc.
Cô tự nhủ, mình không chờ đợi.
Chỉ là… không còn dửng dưng.
Minh cũng vậy.
Anh lao vào công việc, những bản vẽ mới phủ kín bàn làm việc. Nhưng mỗi khi dừng bút, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh An đứng dưới mái ô, gương mặt dịu lại trong ánh đèn đường. Có những câu anh đã định nói, nhưng cuối cùng lại nuốt vào lòng.
Anh vẫn yêu em.
Anh đã sai.
Anh muốn ở lại.
Những câu ấy, nói ra thì dễ, nhưng gánh nặng phía sau mới là điều khiến anh do dự.
Một buổi chiều, An tan làm sớm. Cô đi bộ về nhà, ngang qua con hẻm nhỏ dẫn ra phố chính. Bất chợt, cô thấy Minh đứng ở đầu hẻm, tay cầm túi giấy, như thể đã chờ sẵn.
“Anh làm gì ở đây?” An hỏi, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Minh mỉm cười.
“Anh đi ngang. Thấy tiệm bánh em thích còn mở.”
Anh đưa túi giấy cho cô. Bên trong là bánh ngọt, loại cô từng rất thích khi còn sinh viên.
“Anh không cần làm vậy.” An nói khẽ.
“Anh biết.” Minh đáp. “Nhưng anh muốn.”
Họ đứng đối diện nhau, giữa con hẻm vắng, ánh chiều rơi chậm. Không có mưa, nhưng không khí vẫn mang theo chút ẩm ướt quen thuộc.
“An.” Minh lên tiếng. “Ngày trước, có rất nhiều điều anh chưa kịp nói.”
Cô nhìn anh, chờ đợi.
“Anh rời đi không phải vì hết yêu.”
Giọng anh trầm xuống. “Mà vì anh nghĩ mình không đủ tốt.”
An khẽ cười buồn.
“Anh có biết, điều làm em đau nhất không?”
Minh lắc đầu.
“Không phải là anh đi.”
Cô nói chậm rãi. “Mà là anh không cho em quyền được cùng anh lựa chọn.”
Minh cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
Lần này, lời xin lỗi không đến muộn. Nhưng vết thương thì vẫn còn đó.
An nhận lấy túi bánh.
“Em cần thời gian.”
“Anh chờ.” Minh đáp, không do dự.
Gió thổi nhẹ qua con hẻm. An chợt nhận ra, những điều chưa kịp nói không còn là rào cản lớn nhất nữa. Điều khó nhất, là dám tin rằng người trước mặt đã thật sự khác.
Cô quay người đi vài bước, rồi dừng lại.
“Minh.”
Anh ngẩng lên.
“Đừng biến mất.”
Cô nói nhỏ.
Minh mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
“Anh ở đây.”
Những điều chưa kịp nói — cuối cùng cũng đã được nói ra.
Chỉ là, hành trình phía trước vẫn còn dài.