Buổi chụp hình được tổ chức tại một studio ngoài trời với bối cảnh là một lâu đài cổ kính kiểu Âu châu. Chủ đề là "Vũ điệu và Giai điệu". Thanh Nhã mặc một bộ váy múa màu đỏ rực rỡ, chân đi giày ballet, trang điểm đậm hơn thường ngày, trông giống như một đóa hồng đen đầy kiêu hãnh.
Cố Hạ Nhiên xuất hiện trong bộ Tuxedo đen tuyền, tóc vuốt ngược ra sau, toát lên vẻ quyền lực và phong trần của một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu.
Nhiếp ảnh gia hào hứng: "Thầy Cố, cô Thanh Nhã, hai người đứng sát vào nhau một chút. Cô Nhã đặt tay lên vai thầy Cố, còn thầy Cố, anh vòng tay qua eo cô ấy nhé."
Thanh Nhã hơi khựng lại, nhưng vì công việc, cô vẫn chuyên nghiệp thực hiện theo. Tuy nhiên, khi bàn tay nóng hổi của Cố Hạ Nhiên chạm vào eo cô qua lớp vải mỏng, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ run lên.
"Đừng run." – Cố Hạ Nhiên cúi xuống, thì thầm vào tai cô – "Lúc trước em đâu có nhát gan như thế này?"
Thanh Nhã nghiến răng: "Tôi không nhát gan, tôi chỉ là... bị dị ứng với mấy con thú săn mồi thôi."
"Thú săn mồi?" – Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và vô cùng quyến rũ – "Vậy thì em nên làm quen dần đi, vì con thú này không có ý định buông tha con mồi của nó đâu."
"Tách! Tách!" – Nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy – "Tuyệt vời! Ánh mắt này, sự căng thẳng này! Giống như hai người đang yêu nhau say đắm nhưng lại đang giày vò nhau vậy! Hoàn hảo!"
Đến cảnh chụp tiếp theo, yêu cầu Thanh Nhã phải thực hiện một động tác múa khó trên một bệ đá hẹp, còn Cố Hạ Nhiên đứng dưới đỡ lấy cô. Trong lúc thực hiện, giày múa của Thanh Nhã bất ngờ bị trượt vì rêu xanh trên bệ đá.
"A!" – Cô mất thăng bằng ngã xuống.
Theo phản xạ, Cố Hạ Nhiên lao tới, ôm trọn cô vào lòng. Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ mềm phía dưới. Trong khoảnh khắc đó, anh đã dùng cơ thể mình làm đệm thịt để bảo vệ cô.
Khói bụi và lá khô bay lộn xộn. Khi mọi người chạy tới định giúp đỡ, họ thấy một cảnh tượng khiến ai nấy đều phải "nín thở". Cố Hạ Nhiên nằm trên cỏ, Thanh Nhã nằm đè lên người anh. Tay anh vẫn siết chặt eo cô, còn mắt anh thì nhìn cô đầy lo lắng.
"Có sao không? Có bị đau ở đâu không?" – Giọng anh khàn đặc.
Thanh Nhã nhìn khuôn mặt sát gần của anh, thấy sự hoảng hốt thật sự trong mắt anh, tim cô như mềm đi một nửa. Cô lắc đầu: "Tôi không sao... Anh thì sao?"
Cố Hạ Nhiên thấy cô quan tâm mình, tính tự luyến lại trỗi dậy ngay lập tức. Anh khẽ rên rỉ: "Có vẻ như... tay tôi bị gãy rồi. Chắc là do em nặng quá, 'bộ xương khô' này ăn nhiều quá phải không?"
Thanh Nhã vừa định cảm động thì nghe thấy câu đó, liền lập tức chống tay đứng dậy, không quên nhấn một cái thật mạnh vào ngực anh: "Gãy thì tốt! Đỡ phải làm hại người khác!"
Nhưng thực tế, sau buổi chụp hình, Cố Hạ Nhiên thực sự phải băng bó cổ tay. Và bức ảnh "Cố đại thần ôm tiên sinh ballet ngã trên cỏ" đã lọt top 1 hot search ngay trong đêm với tiêu đề: #Cú_Ngã_Định_Mệnh.
Fan hâm mộ gần như điên cuồng: [Cứu tôi với! Ánh mắt thầy Cố lúc đó rõ ràng là muốn chết thay cho cô ấy luôn mà!] [Cái này mà không phải yêu thì tôi đi đầu xuống đất!] [CP này tôi chốt rồi, không ai được cản!]