Lâm Yên chưa bao giờ nghĩ rằng, một đêm mưa như thế này lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Tiếng còi xe vang lên chói tai, ánh đèn pha trắng lóa xé toạc màn mưa dày đặc. Cô chỉ kịp cảm nhận một lực va chạm mạnh mẽ, thân thể như bị ném lên không trung, rồi rơi xuống trong đau đớn tê dại.
Ý thức dần chìm vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Yên tưởng mình đã chết.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thứ cô nhìn thấy không phải trần nhà bệnh viện quen thuộc, mà là một mái nhà gỗ cũ kỹ, ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn dầu lay động theo từng cơn gió lạnh.
“Đây là đâu…?”
Cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc đến chính cô cũng không nhận ra. Toàn thân đau nhức, nhưng không phải cảm giác của một tai nạn giao thông.
Ký ức xa lạ bất ngờ tràn vào đầu cô như dòng nước lũ.
Lâm Yên – mười sáu tuổi – nhị tiểu thư Lâm gia – thiên phú thấp kém – bị khinh thường – bị ruồng bỏ.
“Không… không thể nào…”
Cô kinh hoàng nhận ra, mình đã xuyên không.
Xuyên vào thân thể của một thiếu nữ cùng tên, sống trong một thế giới hoàn toàn khác – nơi tu luyện quyết định tất cả, nơi kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu chịu nhục.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh.
“Nhị tiểu thư tỉnh rồi à? Còn tưởng chết luôn cho đỡ chướng mắt.”
Lâm Yên siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Ánh mắt cô dần thay đổi.
Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa…
Vậy thì lần này, cô nhất định sẽ không để số phận giẫm đạp mình thêm lần nào nữa.