Thành phố chìm vào một đợt cắt điện luân phiên khi cơn bão cuối mùa quét qua những tòa nhà chọc trời. Dưới chân tháp truyền hình, những bảng hiệu neon chớp tắt rồi tắt lịm, trả lại cho không gian một màu đen đặc quánh và nguyên thủy. Trình Ngạn đứng trong thang máy chuyên dụng dành cho căn hộ áp mái, lắng nghe tiếng cáp treo rít lên từng hồi khô khốc giữa sự tĩnh lặng đến rợn người. Khi cánh cửa kim loại mở ra, mùi bụi bặm của mười năm bị niêm phong xộc vào cánh mũi, trộn lẫn với hương gỗ đàn hương cũ kỹ vốn đã ngấm sâu vào từng thớ tường của Trình gia.
Hắn bước vào không gian rộng lớn mà không cần bật đèn pin, đôi chân trần chạm lên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Mọi thứ vẫn ở đó, từ chiếc đàn piano phủ khăn trắng như một xác ướp giữa phòng khách đến khung cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn cảnh đô thị giờ chỉ còn là một hố đen thăm thẳm. Trình Ngạn tiến về phía ban công, nơi gió rít qua những khe hở tạo thành âm thanh u uất chẳng khác nào tiếng hú của một loài dã thú bị bỏ rơi trên bình nguyên năm xưa. Hắn không cảm thấy lạ lẫm, bởi bóng tối này chính là thứ đã nuôi dưỡng hắn suốt một thập kỷ tha hương.
Trong bóng đêm, hắn hình dung ra dáng vẻ của Thẩm Vy mười năm trước, khi nàng đứng chính tại nơi này và tuyên bố rằng sự tồn tại của hắn là một vết nhơ trong cuộc đời thanh sạch của nàng. Trình Ngạn miết nhẹ ngón tay lên tay vịn ban công đã rỉ sét, cảm nhận sự thô ráp đau đớn như cách nàng từng bóp nghẹt trái tim hắn. Thành phố không đèn hôm nay chính là một lời chào mừng hoàn hảo nhất cho kẻ không còn thuộc về ánh sáng. Hắn biết, ở một tòa lâu đài xa hoa nào đó dưới kia, Thẩm Vy cũng đang run rẩy trong bóng tối, và nàng sẽ sớm nhận ra rằng cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu khi hắn đặt chân trở lại mảnh đất này.
Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành cũ, đôi mắt đen sâu thẳm hòa làm một với màn đêm bao trùm. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mặt kính, báo hiệu cho một chương mới của thù hận và những ám ảnh kinh hoàng không thể siêu thoát. Trình Ngạn nhắm mắt, môi nở một nụ cười nhợt nhạt, chờ đợi tiếng chuông điện thoại đầu tiên của kẻ thù.