Vũ rít một hơi thuốc dài, làn khói xám xịt quyện vào không khí ẩm mốc của tầng hầm khu chung cư cũ. Trước mặt anh, một chiếc hộp kim loại nhỏ phát ra ánh sáng xanh leo lét. Bên trong là một "Tế bào Nhớ" loại rẻ tiền, chứa ký ức về một buổi chiều thất tình của ai đó.
“Chỉ thế này thôi sao?” Vũ hỏi, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng.
Người đàn ông đối diện run rẩy, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ: “Nó là thứ duy nhất tôi còn lại. Tôi đã bán hết kỷ niệm ngày cưới, cả ngày đầu tiên con tôi biết đi... Tôi chỉ cần một liều thuốc an thần ý thức để ngủ qua đêm nay.”
Vũ không nhìn ông ta. Anh đưa tay chạm vào hộp ký ức. Một luồng điện nhẹ chạy qua các dây thần kinh. Anh thấy một quán cà phê cũ, tiếng mưa rơi trên mái tôn, và cảm giác tim mình thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nỗi đau này thật quá. Nó không phải loại nỗi đau được dàn dựng bởi những app cảm xúc trên mạng.
“Mười đồng ảo,” Vũ nói, đẩy vài đồng xu kỹ thuật số qua bàn.
Người đàn ông vồ lấy chúng như kẻ chết đói vồ lấy mẩu bánh mì, rồi lủi thủi biến mất vào bóng tối của hành lang. Vũ thở dài. Tiệm cầm đồ của anh không cầm vàng bạc, chỉ cầm những thứ mà con người ta muốn vứt bỏ nhất nhưng lại có giá trị nhất để làm người: Sự đau khổ.
Chuông cửa kêu "keng" một tiếng khô khốc. Một cô gái bước vào. Cô ấy mặc chiếc áo khoác quá khổ, đôi mắt trong veo một cách đáng sợ. Vũ nhíu mày. Anh chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt trống rỗng đến thế. Không có niềm vui, không có nỗi buồn, thậm chí không có cả sự sợ hãi.
“Tôi muốn mua lại một ký ức,” cô gái nói. Giọng cô nhẹ tênh, không có trọng lượng.
“Ở đây chỉ thu mua, không bán lẻ,” Vũ trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình radar tâm trí.
“Tôi muốn mua lại... chính tôi.”
Vũ dừng lại. Điếu thuốc trên môi anh rơi xuống sàn, lửa lụi tàn trong vũng nước đọng.