Ánh đèn trong văn phòng Tổng giám đốc đã được chỉnh về mức dịu nhẹ sau "cơn bão" tình cảm vừa rồi. Nhược Hy ngồi trong lòng Cận Ngôn, đầu tựa vào vai anh, trong khi bàn tay cô vẫn nắm chặt chiếc USB bé xíu vừa được rút ra khỏi máy tính, giấu kín trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Cận Ngôn ôm cô rất chặt, hơi thở anh đã ổn định nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo một sự thành kính chưa từng có.
"Nhược Hy," anh khẽ gọi, giọng trầm ấm đến mức có thể khiến bất cứ trái tim nào tan chảy, "Ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp những người trong hội đồng quản trị. Tôi muốn công bố lễ đính hôn của chúng ta. Tôi không muốn em chỉ là một 'trợ lý' hay một 'người tình'. Tôi muốn thế giới này biết em là của tôi."
Trái tim Nhược Hy đập loạn nhịp, nhưng không phải vì hạnh phúc. 5% cổ phần kia chỉ là món khai vị, danh hiệu "Vợ của Lục tổng" mới chính là chiếc chìa khóa vạn năng để cô mở toang cánh cổng dẫn đến kho lưu trữ tuyệt mật của gia tộc họ Lục.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh nước — thứ vũ khí mà cô đã rèn luyện đến mức hoàn hảo.
"Anh không cần phải làm thế vì em. Chỉ cần được ở bên anh, danh phận với em không quan trọng." — Cô nói, nhưng đôi môi lại khẽ run rẩy như thể đang xúc động tột cùng.
Cận Ngôn xoay người cô lại, bắt cô đối diện với mình. "Nhưng nó quan trọng với tôi. Tôi muốn cho em mọi thứ tốt đẹp nhất để bù đắp cho những tổn thương mà em đã chịu. Nhược Hy... em yêu tôi chứ?"
Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Trong đầu Nhược Hy, hình ảnh người cha nhảy lầu tự tử và người mẹ điên dại trong bệnh viện tâm thần hiện lên như một cuốn phim tài liệu đẫm máu. Cô nhớ về khoảnh khắc Lục Thị thu mua công ty của cha cô với giá rẻ mạt, nhớ về nụ cười ngạo nghễ của gã giám đốc tài chính dưới trướng Cận Ngôn năm đó.
Nhưng khi đối diện với Lục Cận Ngôn, cô lại nở một nụ cười dịu dàng nhất trần đời. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại, thì thầm vào tai anh bằng tông giọng đầy mê hoặc:
"Em yêu anh, Cận Ngôn. Em yêu anh hơn cả mạng sống của mình."
Khi thốt ra câu nói đó, trong đầu cô lại đang gào thét: Tôi hận anh. Tôi hận hơi thở của anh, hận sự dịu dàng này, hận cả cái cách anh đang tin tưởng tôi.
Lục Cận Ngôn như được rót mật vào tai, anh ôm cô vào lòng một cách trân trọng, như thể cô là điều quý giá duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Anh không thấy được ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn của Nhược Hy đang nhìn vào hư không phía sau lưng mình.
Cô biết, lời nói dối này chính là bản án tử hình cho anh. Khi anh yêu cô càng sâu, cú rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm sẽ càng tàn khốc. Cô đã thề với lòng mình, cô sẽ không để bất kỳ một sự rung động nào của trái tim làm hỏng kế hoạch.
Chiếc USB trong tay cô bắt đầu nóng lên theo nhiệt độ cơ thể. Đó không chỉ là dữ liệu, đó là "ngòi nổ" cho sự sụp đổ của đế chế Lục Thị mà cô sẽ kích hoạt vào ngày đính hôn.
"Ngủ một lát đi, tôi sẽ đưa em về." — Cận Ngôn khẽ hôn lên trán cô.
Nhược Hy nhắm mắt lại, giả vờ chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng trong bóng tối của tâm thức, cô đang thầm đếm ngược ngày tàn của người đàn ông đang ôm mình.