Gió bấc rít gào qua những khe hở của chiếc kiệu hoa, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng biên viễn Bắc Cảnh. Giữa một vùng tuyết trắng xóa, đoàn người rước dâu hiện lên như một vệt đỏ cô độc và yếu ớt.
Bên trong kiệu, Vân Nhuyễn co rúm người lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng đan chặt vào nhau, khớp xương vì lạnh và vì sợ mà trắng bệch. Nàng vốn là Cửu Công chúa của Đại Lương, một đóa hoa trà được nuôi dưỡng trong nhà kính, chưa từng biết đến gió sương. Nhưng sau một trận chiến bại, nàng bị mang ra làm lễ vật cầu hòa, gả cho "Sát thần" của Bắc quốc – Đại tướng quân Hoắc Chiến.
Thiên hạ đồn rằng Hoắc Chiến là kẻ mình đồng da sắt, tay nhuốm máu hàng vạn quân thù, tính tình hung bạo đến mức khiến trẻ con cũng phải nín khóc. Nghĩ đến đó, sống lưng Vân Nhuyễn lại lạnh toát. Nàng không biết phía trước là bến đỗ bình yên hay là địa ngục trần gian.
"Dừng kiệu!"
Một giọng nói trầm đục, đầy uy lực vang lên, át cả tiếng gió tuyết. Chiếc kiệu hoa rung lên một cái rồi dừng hẳn.
Vân Nhuyễn nín thở. Nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đạp trên tuyết, tiếng giáp sắt va vào nhau "lạch cạch" khô khốc. Một bàn tay to lớn, thô ráp vén tấm rèm kiệu lên. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà tràn vào, khiến Vân Nhuyễn nheo mắt lại.
Trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn sừng sững như một ngọn núi. Hắn mặc bộ giáp đen tuyền, trên vai còn vương lớp tuyết chưa tan. Dưới chiếc mũ chiến, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn sắc lẹm, mang theo sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hoắc Chiến cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang ngồi run rẩy trong kiệu. Trong mắt hắn, nàng mong manh đến mức chỉ cần một làn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Làn da nàng trắng nõn nà, đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần của hắn. Đôi môi nàng vì lạnh mà hơi tái đi, nhưng vẫn không che được vẻ kiều diễm vốn có.
"Lên ngựa." Hắn buông một câu ngắn gọn, súc tích.
Vân Nhuyễn sững người, đôi mắt trong veo như nước mùa thu ngước lên nhìn hắn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vương... Tướng quân... ta..."
"Ở đây không có đường cho kiệu đi tiếp. Muốn vào thành trước khi trời tối thì phải lên ngựa." Hoắc Chiến nhíu mày, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Vân Nhuyễn không dám cãi lời, nàng lóng ngóng bước ra khỏi kiệu. Nhưng vì ngồi quá lâu, chân nàng tê dại, vừa bước xuống đã lảo đảo. Cứ ngỡ sẽ ngã nhào xuống lớp tuyết lạnh lẽo, nhưng một cánh tay sắt đá đã kịp thời siết chặt lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên.
"A!" Vân Nhuyễn khẽ thốt lên, cả người nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn.
Hoắc Chiến không nói một lời, xoay người nhảy lên lưng con chiến mã đen tuyền. Hắn đặt nàng ngồi phía trước, bao bọc nàng trong lồng ngực rộng lớn của mình. Hắn cởi chiếc áo choàng lông cáo đen kịt, thô bạo nhưng cũng đầy che chở mà quấn chặt lấy nàng, che kín cả đầu tóc.
Mùi hương của nắng, của máu khô và của sự nam tính mạnh mẽ từ cơ thể hắn bao trùm lấy nàng. Vân Nhuyễn tựa lưng vào lồng ngực cứng như đá của hắn, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của hắn vang lên bên tai. Lần đầu tiên sau bao ngày lo sợ, nàng cảm thấy một chút ấm áp kỳ lạ giữa bão tuyết phương Bắc.