Vợ chồng hai phương cầm tiền đi tới nhà xã trưởng thêm lần nữa, trời cũng nhá nhèm tối, họ lạy lục trước sân, kêu gào thảm thiết:
-Xã trưởng con xin ông, ông thả Tóc Tiên đi con đền tiền thuốc men, rồi có tù tội gì con xin nhận hết.
Cha mẹ nàng khóc khô cả họng, họ chỉ có mỗi Tóc Tiên, nếu nàng có gì thì sao họ sống tiếp đây?
Xã trưởng cầm cây đi ra, hung hăng đập vào lưng hai phương một cái, rồi đạp họ té lăn quay, hét ra lửa:
-Cút, lũ chó, dám đụng tới quý tử nhà tao. Tao cho nó mềm xương ,cho nó nhớ đời.
Thằng con ông ta bước ra, cười khinh khỉnh, cái đầu vẫn còn được băng lại, nhưng nhìn anh ta không có vẻ gì là bị thương nặng lắm, chỉ là muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích.
Anh ta đi tới ngồi ngang tầm hai phương nói:
-Thấy con nhỏ đó cũng ngon lắm, bán cho tao chơi đi, tao tha cho.
Hai phương lắc đầu chắp tay lại thành khẩn:
-Lạy cậu, con lạy cậu, con bé chưa có chồng, không thể đâu cậu, tội nghiệp con gái con mà.
Anh biết trước giờ con trai xã trưởng trước giờ nổi tiếng háo sắc, con gái xóm này bị cậu ta lừa vô số, có người có chửa phải phá đi hoặc bỏ xứ đi.
Hai phương làm sao để con gái mình ở cạnh cậu ta.
-Bây giờ nó ở trong tay tao, muốn sao là quyền của tao
Cậu ta quát, rồi đá hai phương một cái đau điếng sức lực không hề kiêng dè.
-Vậy sao- một giọng nói ồm ồm vang lên.
Ông Lê cùng Thy Ngọc và gia nhân bước vào.
Thy Ngọc đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vợ chồng hai phương nằm rạp dưới đất, còn nàng đâu? Cô hung hăng muốn tóm lấy thằng nhãi kia đánh cho hả dạ
Xã trưởng chắp tay, khúm núm đi tới chỗ ông Lê rụt rè đem ghê ra:
Dạ, không biết ông hội ghé đây có việc gì không ạ? A chào cô út..
-Tóc Tiên đâu?- Thy Ngọc túm lấy cổ áo con trai xã trưởng, nghiến răng lại.
-Cô út nói gì vậy? Tóc Tiên nào- Anh ta bây giờ mới nhớ lại, thì ra người đi cùng Tóc Tiên hôm đó là cô. Kỳ này lớn chuyện rồi. Anh ta run rây đẩy cô ra.
-Tao không nhắc lại lần hai- Cô nuốt nước bọt, tay xiết lấy cổ áo anh ta chặt hơn, cô nghiến rằn nghiến lợi, đôi mắt muốn thiêu đốt mọi thứ. Lòng dạ cô nhưng quặn lại khi tưởng tượng ra Tóc Tiên bị bọn người này đánh đập dã mãn, tất cả là do cô, cô không bảo vệ được nàng.
-Đem nó ra- Con trai xã trưởng ho khan, ra hiệu cho gia nhân.
Tóc Tiên cả người toàn là máu, vết bầm xanh tím hiện rõ mồn một trong mắt cô.
Má nàng vừa nhìn thấy đã ngất xỉu.
Tóc Tiên nằm dài giữa sân, hơi thở yếu ớt, muốn đứng lên nhưng không tài nào đứng nổi, chỉ có thể co ro run rẩy.
Cô ngay lập tức chạy tới ôm Tóc tiên, vỗ vỗ.
-Tôi tới rồi, Tóc Tiên, có nghe tôi nói không?
Nàng mếu máo nhìn cô, nước mắt giàn giàu. -Cô út, đau..... đau lắm.....
-Có tôi rồi- Cô buông thõng cánh tay mình ra, sợ làm đau nàng, cô nâng niu nhìn nàng ôn nhu. Tóc Tiên rệu rã không chút sức sống, cô tự hỏi lũ khốn này có phải trái tim bị chó tha rồi hay không một cô gái cũng có thể ra tay đến mức này?
Tóc Tiên nhìn thấy con trai xã trưởng liền khúm núm bám vào tay cô:
- Về, cho con về đi cô út.... chỗ này không an toàn... con sợ....
Cô vuốt tấm lưng nàng dỗ dành- An toàn, miễn là chị bên cạnh tôi- Cô cuộn tay lại, đem Tóc Tiên đặt vào lòng cha nàng.
Cô nghiến răng đứng dậy, xắn tay áo lên, hùng hổ như con thú hoang, nhào tới chỗ con trai xã trưởng, tóm lấy hắn vật xuống sàn.
-Mẹ thằng chó, là mày ức hiiếp người khác, bây giờ còn sai cha mày đánh nhốt con gái người ta. Thằng khốn, Tí, Tèo giữ nó lại cho tao. Thằng Tí với thằng Tèo chạy lại nhấn anh ta xuống đất
Ông Lê ngồi đó xem, ông trước giờ cũng không ưa thằng xã trưởng, hắn ta cậy quyền ức hiệp người dân, hôm nay để Thy Ngọc xử con trai ông ta một trận vậy.
Nhưng ông cũng thấy thật lạ, con gái ông trước giờ đâu quan tâm ai đến nhiều như vậy. Khi nãy nhìn thấy Thy Ngọc ôm Tóc Tiên nhu tình dịu dàng đến thế, ánh mắt cưng chiều đó ông chưa từng thấy xuất hiện chỗ con gái mình. Nhưng ông chỉ nghĩ đơn giản là do hai đứa nhỏ chơi chung với nhau đã lâu nên bây giờ Thy Ngọc moiiws cảm thấy bất mãn khi bạn thân mình bị hành hạ.
Thy Ngọc vật hắn ta ra đấm vào mặt mấy cái, máu chảy ra ròng ròng từ khoé môi.
Xã trưởng chạy tới ôm lấy chân cô van xin:
-Cô út bình tĩnh... tha cho nó có mắt như mù.
-Thy Ngọc, bỏ đi, về -Ông Lê phất áo bước ra, cảm thấy bao nhiêu đó là đủ rồi, để người khác biết ông đích thân đến đây để bảo lãnh một đứa con của nông dân thì ra thể thống gì?
Cô quay lại, ôm Tóc Tiên về nhà. Hai vợ chồng hai phương phía sau nhìn thấy khuôn mặt cô lạnh như tiền liền không dám nói một lời.
- Ráng chịu chút, sắp tới nhà rồi - Cô bồng nàng, để nàng nép vào ngực mình, nhẹ giọng nói.
Đến nhà, đặt Tóc Tiên lên giường, cô thở phào.
-Cô út, thật đội ơn cô- hai vợ chồng hai phương quỳ xuống chắp tay lại.
Cô mau chóng đỡ họ dậy- Đứng lên đi, là lỗi của tôi.
Cô nhìn nàng mọi chuyện là do cô gây ra mà cô gái ngốc này lại gánh chịu hết tất cả. Thật muốn đánh thêm vài cái. Nhìn khắp cơ thể nàng toàn máu, cô lại tức giận.
-Chị bị ngủ hả? khai ra tôi thì bọn họ đã không đánh chị.
Tóc Tiên bị quát liền quay lại khóc lớn hơn, khổ sở quay người lại co ro.
-Nín đi, đau lắm đúng không? - Cô gãi đầu bực mình chửi.- Thằng chó.
-Dạ? - Tèo đứng bên cạnh mở mắt to ra đáp.
-Tao không nói mày.- Cô quào quơ sút cho nó một cái.
-Tôi về, nghĩ ngơi đi.- Cô dứt khoác đi ra cửa. Ánh mắt sắt lạnh nhìn về khoảng không mênh mông, mấy cú đấm hồi nãy vẫn còn chưa đủ, vết thương trên người Tóc Tiên, cô sẽ tìm cách trả cho anh ta đủ không thiếu một vết.
.....
-Thy Ngọc, đây là lần cuối cùng cha ra mặt làm mấy chuyện xàm xí này của con- ông Lê nói khi cả nhà đang ăn tối. Mặc dù thấy Tóc Tiên đáng thương thật nhưng thân là một phú hộ cao quý lại đích thân ra mặt vì một đứa con gái, thật không có thể thống gì.
-Con biết rồi - Thy Ngọc cặm cụi ăn, biết nàng đã đỡ đau chưa không biết đã ăn uống gì chưa.
Mợ ba bĩu môi châm biếm:
-Vì một con khố rách áo ôm mà cô út lại ra tay đánh con xã trưởng.
-Thy Ngọc ngưng gắp, nhìn lên nói- Nói thêm một câu nữa thì là mợ tôi cũng đánh- Cô trừng mắt.
-Mày thử đánh vợ tao coi, con mất dạy- Cậu ba nạt nộ, đừng nghĩ anh im lặng là cô được nước lấn tới muốn nói gì thì nói, dù sao trong nhà này vẫn có tôn ti trật tự.
-Anh kêu vợ anh nói thêm tiếng nữa coi tôi có đánh không?- Thy Ngọc thì sợ anh ta sao? Ai mượn vợ anh ta mở miệng ra chửi mắng người khác? phải chi cô ta học được một phần biết điều của Minh Hằng thì đỡ rồi hơn rồi.
Cô quay sang ông Lê mách:
-Cha, cậu ba noir con mất dạy, ý nói cha không dạy được con.
-Cha, cha, con không có ý đó- Cậu ba hốt hoảng lắc đầu lia lịa giải thích.
Ông Lê một tay hất hết tất cả đồ ăn xuống đất, chén đũa rơi loảng xoảng, ông chỉ mặt từng đứa:
-Dẹp hết, nghỉ ăn hết cho tao, ăn có một bữa cơm cũng không xong.
Nói rồi ông bực bội đứng dậy đi về phòng.
-Nam mô a di đà phật, rớt miếng thịt rồi- Bà cả tiết nuối nhìn miếng thịt tươi ngon mới bị ông Lê hất xuống nền, bà chống cằm, cái nhà này bộ ăn một bữa yên bình là khó lắm hay sao?
-Mấy đứa nhịn nhau vài tiếng không được hả?-bà ba lên tiếng ra lệnh cho gia nhân dọn dẹp.
-Má coi nó có hỗn với chị dâu nó kia.- Cậu ba rống lên cãi.
-cậu coi lại chi mỏ vợ cậu trước đi- Quỳnh gắng giọng, cùng Minh Hằng đứng lên, chán ghét không muốn ở cùng họ một chỗ.
-Mỏ vợ em sao? - Cậu ba nhíu mày.
Minh Hằng bĩu môi, vừa đi vừa nói- Mỏ thỉu hoắc chứ sao.
Cậu mợ ba mặt mũi đen xì, vì cái gì mà nhà này ai cũng phe Thy Ngọc?
***
Sáng hôm sau, Quỳnh và bà cả, bà ba, Thy Ngọc sang thăm Tóc Tiên, còn cầm theo tiền, thuốc và ít bánh, dù gì Tóc Tiên cũng có ơn với Thy Ngọc, dù bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng cũng không khai ra Thy Ngọc, rất có nghĩa tình.
-Thấy sao rồi?- Trong khi bà cả và bà ba nói chuyện với vợ chồng hai phương thì Thy Ngọc đi tới chỗ Tóc Tiên đang nằm, cô nhìn vết thương đã được rửa sạch sẽ, nhưng vẫn còn rướm máu, cô đau lòng nhìn nàng rưng rưng.
-Con không sao- Tóc Tiên nói, mặc dù cả cơ thể đang đau nhức dữ dội nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn với cô.
-Em ráng uống thuốc vô, có thuốc sức nữa, sẽ không để lại sẹo-Quỳnh hết thuốc men lên đầu giường rồi căn dặn.
-Con cảm ơn cô hai- Tóc Tiên gật đầu.
-Tóc Tiên, về ở với tôi đi.
-Tóc Tiên ngu ngơ, cô út nói gì vậy?
Cô giải thích- Chị về nhà tôi làm công đi, được ăn no mặc ấm, không lẽ tính ở nhà hoài? Ở đây má chị gả chị đi đó.- Cô dụ dỗ.
Nàng mím môi suy nghĩ, là có mấy đứa nhỏ bằng tuổi nàng cũng đã đến nhà mấy phú hộ làm công, trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến sẽ đến nhà cô.Nghĩ lại, nếu đến nhà cô làm công thì cha mẹ không cần phải lo cho nàng miếng cơm manh áo nữa, nàng cũng có thể đỡ đần cho gia đình, má nàng dạo này cũng ốm đau liên miên, không còn khoẻ như ngày xưa.
Nàng nhìn cô mông lung.