Xóm 13 nằm cuối con hẻm nhỏ, hẻm nhỏ đến mức hai người đi ngược chiều phải… nín thở mới lách qua được.
Người ta đồn rằng xóm này rất kỳ lạ, nhưng hỏi lạ chỗ nào thì ai cũng lắc đầu:
“Ờ… thì lạ.”
Tôi chuyển đến xóm 13 vào một buổi trưa nắng như đổ lửa. Vừa dựng xe, đã nghe một giọng oang oang vang lên từ loa phường:
– Kính thưa bà con cô bác, ai mượn nồi nhà tôi nhớ trả, đừng giả bộ mất trí!
Tôi giật mình suýt ngã xe.
Chưa kịp định thần thì một bà cô tay cầm ly trà đá, mắt sáng như đèn pha, tiến lại gần:
– Con mới dọn tới hả?
– Dạ… vâng ạ.
– Ờ, xóm này vui lắm, ráng ở quen đi.
Câu “vui lắm” của bà làm tôi hơi lạnh sống lưng.
Chủ nhà trọ là ông Ba – tổ trưởng tổ dân phố, người nổi tiếng vì sở hữu chiếc loa phường “đa năng”:
Sáng phát thông báo, trưa kể chuyện đời, tối… mắng chó hàng xóm.
– Ở đây sống hòa đồng nghe con – ông Ba vỗ vai tôi – Có chuyện gì cứ nói, đừng để bà Năm biết trước.
Tôi chưa kịp hỏi “bà Năm là ai” thì từ quán nước đầu hẻm, một giọng khác vang lên:
– Ê Ba, thằng nhỏ mới tới hả? Nhìn hiền ghê!
Một bà tầm ngoài năm mươi, miệng cười nhưng mắt thì như máy scan, chính là bà Năm bán nước – nhân vật mà sau này tôi mới hiểu:
👉 Không có chuyện gì trong xóm qua được tai bà.
Tối hôm đó, tôi nghe hàng loạt âm thanh lạ:
– Tiếng cười như phim hài.
– Tiếng cãi nhau nhưng nghe giống… đang diễn kịch.
– Và một tiếng ai đó hét lên:
“Tao nói thiệt mà, tao quen chủ tịch luôn!”
Đó là lần đầu tôi nghe đến cái tên Thắng “nổ”.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà và tự hỏi:
Mình vừa chuyển tới xóm trọ… hay vừa bước vào một bộ phim hài dài tập?
Và tôi không hề biết rằng…