Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
* Đôi lời của tác giả : Vãi các bác thật sáng nay em mới dậy bay vào đọc comment thì thấy tùm lum thanh niên ngồi hóng nên em viết tiếp đây
À còn nữa mấy bác bớt rao em trên netttruyen đê. Lên trển đọc truyện lướt xuống comment thấy mấy bác ghi link truyện của em làm em nhục mặt Vô Cùng Luôn. Thôi bắt đầu truyện nào !
Đây là đâu ? Sao tay mình nhỏ thế ? Mình đã chết rồi mà ? Chẳng lẽ mình đã xuyên không ?
Bây giờ trong đầu toàn những suy nghĩ tại sao cậu ta lại ở đây ? Chẳng lẽ tác giả cắn thuốc lắc nhiều quá nên không cho mình chết đi à ?. Đang mãi mê với những ý nghĩ trong đầu thì chợt có một người phụ nữ bước vào, khuôn mặt nhìn khá trẻ, mái tóc màu đen đã bị cháy bởi nắng, bộ quần áo không mấy gì sang trọng lắm, bà ấy bước vào và nói
Ngạo Thiên à ! Con đã khỏe chưa ?
Thấy tình cảnh này Ngạo Thiên thực sự sốc vì mẹ cậu đã không còn, thậm chí cậu còn không biết hình dáng của mẹ ra sao. Đến giờ bố cậu ấy mới bước vào, nhìn khuôn mặt chẳng giống gì hết với người bố mà cậu hết mực kính trọng, mái tóc đã cháy, ông ấy chỉ mặc có chiếc quần còn áo thì không mặc lộ ra cơ thể của một người lực điền, thấy thế Ngạo Thiên biết chắc chắn rằng mình đã xuyên không. Ông ấy nói
Ngạo Thiên ! Con bị bọn nó đánh có đau không ?
Nghe hỏi vậy Ngạo Thiên cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với thân xác này. Bất chợt, một dòng ký ức chạy qua người cậu. Thì ra ở thế giới này cậu vẫn tên là Lý Ngạo Thiên 13 tuổi, cậu có một thanh mai trúc mã cô ấy tên Tiểu Tuyết cùng tuổi với cậu và lý do cậu nằm trên giường bệnh là tên Lôi Mục, hắn ta ỷ nhà có quyền thế hiếp đáp dân làng không ai không ghét hắn cả, hôm trước hắn đánh cậu và cho cậu uống thuốc độc bởi vì hắn thích Tiểu Tuyết mà Tiểu Tuyết lại thích Ngạo Thiên và cự tuyệt với hắn nên hắn giết cậu. Vốn dĩ cậu sắp chết và cũng ngay lúc Ngạo Thiên chết thì cậu cũng chết luôn mà hồn của Ngạo Thiên mạnh hơn nên đã xuyên qua thế giới này nhập vào thể xác của cậu ấy. Nhớ đến đây, Ngạo Thiên kể tại toàn bộ sự việc với cha mẹ của cậu ấy. Người cha khi nghe xong liền nói với giọng tức giận
** cái thằng Lôi Mục này ! Nó ỷ nhà nó có quyền thế thì muốn làm gì thì làm à ? Hôm nay ta quyết thay trời hành đạo
Mẹ của Nghe Thiên nghe vậy liền can ngăn lại
Cha nó à ! Anh cứ bình tĩnh nghe con nói hết cái đã
Ngạo Thiên như hiểu được ý của mẹ nên đã nói theo
Dạ phải rồi đó cha, con tự có cách mà !
Nói rồi, người cha bình tĩnh lại còn Ngạo Thiên xin phép cha mẹ đi gặp Tiểu Tuyết. Ra khỏi nhà cậu liền chạy một mạch đến nhà của Tiểu Tuyết. Lúc này chỉ có cô ấy một mình ở nhà, dù chỉ mới 13 tuổi thôi nhưng da dẻ trắng trẻo, mặt rất xinh, đôi môi căng mọng, mái tóc dài không cháy nắng dường như cô ấy được chăm sóc rất chu đáo. Đến Ngạo Thiên thường không lay động trước gái xinh mà còn thấy mê thì tên Lôi Mục làm gì mà chẳng thích. Thấy Ngạo Thiên bước vào Tiểu Tuyệt liền nhảy lại ôm Ngạo Thiên, dù mới 13 tuổi nhưng mà.......phụ tùng đầy đủ phết :))). Tiểu Tuyết nói
Ngạo Thiên ca ca ! Huynh đừng có bất thính lình hôn mê vậy nữa nha. Người ta lo lắm đấy !
Nói rồi Tiểu Tuyết siết chặc Ngạo Thiên lại, còn Ngạo Thiên lấy tay ôm lại Tiểu Tuyết. Đang ôm ngon lành cành đào thì tên Lôi Mục xuất hiện, bề ngoài hắn ta là một tên béo mặc đồ cực kỳ sang trọng, hắn dẫn theo khoảng 15 tên Pháp Sư Rank D, hắn nói
À ha ! Tên Ngạo Thiên kia, bữa trước mày bị ông đánh sấp mặt còn chưa tởn à, hôm nay lại đến tìm Tiểu Tuyết của ông mày đây. Mày khẳng định là muốn chết đây này
Máu của Ngạo Thiên lại sôi lên
Lần trước mày đánh tao, tao vốn dĩ đã muốn tha cho mày rồi. Nhưng hôm nay mày lại tới kiếm chuyện thì đừng mong tao tha cho mày !
Nói rồi Ngạo Thiên giải phóng sức mạnh của mình, vốn dĩ cậu ta muốn giải phóng toàn bộ nhưng bây giờ sức mạnh chỉ giải phóng được tới Rank B Lôi Hệ mà thôi nhưng ma cũng đủ để làm thịt bọn vô lại kia rồi. Ngạo Thiên lại dùng "Tốc Độ Ánh Sáng" đánh chết bọn chúng rồi bế Tiểu Tuyết chạy lên núi. Đến nơi trong khi Tiểu Tuyết chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Ngạo Thiên đã giải thích toàn bộ sự việc. Rồi cả hai người cùng đi lên đỉnh núi, trên đường đi Ngạo Thiên tình cờ phát hiện ra một hang động chứa một cuốn sách cổ, do hiếu kỳ nên cậu ấy đã mở ra và phát nội dung của cuốn sách là.....
-Là gì nhỉ :))). Chờ chap 14 đi-
-Chap này đủ mặn chưa ?, nếu muốn mặn nữa cho em xin tí muối nhé-
-Còn tiếp-