Ba ngày sau, Cố Giai mới được phép quay lại phim trường. Để "chuộc lỗi" với đoàn phim, cô tập luyện hăng say hơn bao giờ hết. Trong kịch bản mới đã được chỉnh sửa, các cảnh thân mật với nam chính hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những cảnh hành động võ thuật mạnh mẽ.
Chiều hôm đó, Cố Giai ở lại phòng tập vũ đạo để tập luyện cho một phân cảnh múa lụa dưới nước. Cô diện bộ đồ tập bó sát, làm nổi bật đường cong cơ thể chữ S hoàn hảo và đôi chân dài miên man. Những động tác xoay người, uốn dẻo khiến mồ hôi thấm ướt lớp áo, dán chặt vào làn da trắng nõn.
Cửa phòng tập khẽ mở, Hoắc Kỷ Thành đứng đó từ lúc nào. Anh im lặng ngắm nhìn người phụ nữ của mình rực rỡ và đầy sức sống. Sự khát khao trong anh lại trỗi dậy, mãnh liệt và nguyên thủy.
Cố Giai dừng lại khi thấy bóng dáng anh qua gương. Cô mỉm cười, định tiến tới chào hỏi thì đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Mùi mồ hôi thanh tân trên người cô hòa cùng hương nước hoa nam tính của anh tạo thành một loại chất xúc tác chết người.
"Kỷ Thành, sao anh lại tới đây? Em đang tập..."
"Tập đủ rồi." Hoắc Kỷ Thành hơi thở gấp gáp, bàn tay anh bắt đầu thám hiểm vào bên dưới lớp áo tập mỏng manh. "Giai Giai, em có biết khi em nhảy, trông em giống như một con yêu tinh đang mời gọi anh không?"
"Ở đây có camera..." Cố Giai thảng thốt, nhưng chưa kịp dứt lời thì Hoắc Kỷ Thành đã rút điều khiển, tắt toàn bộ hệ thống điện và camera trong phòng tập.
Không gian chìm vào ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua cửa sổ kính lớn. Anh ép cô vào thanh xà ngang tập múa, đôi tay to lớn nắm lấy hai chân cô nâng lên, ép sát vào hông mình.
"Anh muốn em... ngay tại đây." Giọng anh khàn đặc, đầy tính chiếm hữu. Sự hoang dã của không gian phòng tập và sự mạo hiểm khiến nhịp tim Cố Giai đập nhanh hơn bao giờ hết.