Sau buổi gặp mặt tại tập đoàn, Lam Tuyết Y nhận ra mình không thể chủ quan. Sự nhạy cảm của Cố Đình Kiêu vượt xa dự đoán của cô. Cô cần phải đẩy nhanh kế hoạch lột mặt nạ Cố Diệp Anh để kết thúc mọi chuyện sớm hơn.
Tối hôm đó, Tuyết Y nhận được lời mời tham dự một buổi đấu giá từ thiện kín. Cô biết chắc chắn Cố gia sẽ có mặt. Cô chọn một chiếc váy lụa đen huyền bí, xẻ sâu ở lưng, khoe trọn đường cong cơ thể nhưng vẫn che đi nốt ruồi đỏ ở gáy bằng một lớp phấn trang điểm chuyên dụng.
Tại buổi đấu giá, món hàng cuối cùng là một sợi dây chuyền kim cương mang tên "Giọt lệ thiên thần". Đây là kỷ vật duy nhất còn sót lại của mẹ ruột cô – phu nhân thật sự của nhà họ Cố – người đã qua đời trong uẩn khúc ngay sau khi cô bị thất lạc.
Cố Diệp Anh nhìn sợi dây chuyền với ánh mắt thèm muốn: "Anh Kiêu, sợi dây chuyền đó đẹp quá. Anh mua tặng em được không?"
Cố Đình Kiêu thờ ơ nhìn lên sân khấu. Anh định gật đầu cho qua chuyện, nhưng đột ngột, một giọng nói nữ trầm ấm vang lên:
"100 triệu tệ."
Cả khán phòng xôn xao. Lam Tuyết Y giơ bảng đấu giá với vẻ mặt bình thản. Giá khởi điểm chỉ có 10 triệu, cô đã trực tiếp nâng lên gấp mười lần.
Cố Diệp Anh tức tối, thầm thì với anh: "Anh, cô ta đang muốn hạ nhục nhà chúng ta. Anh phải thắng cô ta!"
Cố Đình Kiêu nhìn Tuyết Y. Cô không nhìn anh, nhưng sống lưng thẳng tắp của cô toát lên vẻ kiên cường lạ thường. Anh cảm nhận được, sợi dây chuyền đó đối với cô không đơn thuần là một món trang sức.
"200 triệu." Cố Đình Kiêu lên tiếng.
Tuyết Y khẽ nhíu mày, cô nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, bùng nổ những tia lửa ngầm.
"300 triệu." Cô tiếp tục.
"500 triệu." Anh không chút do dự.
Khán giả bắt đầu nín thở. Đây không còn là đấu giá, mà là một cuộc chiến cá nhân. Cuối cùng, sợi dây chuyền thuộc về Cố Đình Kiêu với mức giá kỉ lục.
Sau buổi đấu giá, tại hành lang vắng lặng của khách sạn, Tuyết Y chặn đường Cố Đình Kiêu.
"Cố tổng giàu có thật đấy. Nhưng anh mua một thứ không thuộc về mình, chẳng lẽ không thấy cắn rứt sao?"
Cố Đình Kiêu lấy chiếc hộp nhung đựng sợi dây chuyền ra, chậm rãi mở nó. Ánh sáng của kim cương phản chiếu vào đôi mắt anh, lạnh lẽo và sắc lẹm.
"Tôi mua nó không phải vì cô ta thích." Anh liếc nhìn Diệp Anh đang đứng đằng xa, rồi lại nhìn Tuyết Y. "Tôi mua nó vì tôi cảm thấy, nó vốn dĩ thuộc về một người khác. Một người... đã bị lấy mất mọi thứ."
Tuyết Y tim thắt lại. Anh biết gì rồi sao? Không, anh chỉ đang dò xét.
"Vậy thì chúc mừng anh đã mua được một món quà cho 'người khác' đó." Cô định bước đi thì anh bất ngờ ép cô vào tường.
"Tuyết Y, đừng diễn nữa. Em là cô ấy đúng không?" Giọng anh run rẩy, chứa đựng một nỗi đau thấu tâm can. "Chỉ cần em thừa nhận, anh sẽ cho em tất cả. Cả mạng sống này cũng trao cho em."
Tuyết Y cười nhạt, cô đưa tay vuốt ve gò má anh, một cử chỉ dịu dàng nhưng lời nói lại như dao cắt: "Cố tổng, anh lại say rồi. Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ không bao giờ quay về để gặp lại kẻ đã nhìn tôi chết mà không làm gì như anh đâu."
Cố Đình Kiêu như bị sét đánh ngang tai. Anh buông tay, đứng sững sờ. Tuyết Y nhân cơ hội lướt nhanh qua anh, để lại một làn hương hồng trắng nhàn nhạt và một trái tim vỡ vụn phía sau.
Cô biết mình đã đâm đúng vào vết thương sâu nhất của anh. Năm đó, khi chiếc xe lao xuống vực, anh đã đến muộn chỉ 10 giây. 10 giây đó là nỗi ám ảnh theo anh suốt đời.