Thủ đô nhộn nhịp và ồn ào hơn thành phố N rất nhiều. Những ngày đầu nhập học, Cố Hiểu Ý như một chú thỏ nhỏ lạc vào rừng rậm. Trường nghệ thuật nơi cô theo học hội tụ toàn những nam thanh nữ tú, phong cách phóng khoáng. Hiểu Ý với vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt trong veo nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón của không ít nam sinh khóa trên.
Thẩm Trạch Ngôn dù bận rộn với công ty mới thành lập, nhưng mỗi ngày đúng 5 giờ chiều, chiếc xe đen sang trọng của anh luôn đỗ sẵn trước cổng trường.
"Hiểu Ý, ở đây!"
Trạch Ngôn bước xuống xe, dáng vẻ cao lớn, gương mặt lạnh lùng của anh thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn đố kỵ. Hiểu Ý nhìn thấy anh, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, cô chạy tới nắm lấy cánh tay anh theo thói quen.
"Anh Ngôn, anh chờ em lâu chưa?"
Trạch Ngôn không trả lời ngay, ánh mắt anh hơi nheo lại khi nhìn thấy một nam sinh đang đứng cách đó không xa, tay cầm bó hoa hồng định tiến lại gần Hiểu Ý. Anh thản nhiên vòng tay qua eo cô, kéo sát vào lòng mình, một hành động khẳng định chủ quyền đầy tính khiêu khích.
Nam sinh kia thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ngượng ngùng quay đi.
"Anh Ngôn?" Hiểu Ý ngước nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh có vẻ hơi... lạ.
"Lên xe đi." Giọng anh trầm thấp, không rõ buồn vui.
Trên đường về, không khí trong xe có chút đặc quánh. Trạch Ngôn nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay. Anh đã từng hứa sẽ để cô tự do bay nhảy, nhưng khi nhìn thấy những kẻ khác có ý đồ với cô, con thú dữ trong lòng anh lại muốn xổng chuồng.
"Trong lớp có ai làm phiền em không?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Hiểu Ý thật thà đáp: "Dạ không ạ, các bạn đều tốt lắm. Có một anh khóa trên còn muốn mời em tham gia CLB kịch nói..."
"Từ chối đi." Trạch Ngôn ngắt lời, giọng điệu không có chỗ cho sự thương lượng.
Hiểu Ý ngẩn người: "Ơ... tại sao ạ? Em thấy cũng thú vị mà."
Trạch Ngôn đột ngột tấp xe vào lề đường. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, áp lực từ anh khiến Hiểu Ý thấy hơi ngộp thở.
"Hiểu Ý, anh đưa em lên đây là để em học tập, không phải để em giao du với những kẻ không rõ lai lịch. Em có anh là đủ rồi, những thứ khác không cần thiết."
"Anh Ngôn, anh đang giận sao?" Hiểu Ý nhỏ giọng, đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô, cơn giận của Trạch Ngôn tan biến một nửa, thay vào đó là một loại khao khát chiếm đoạt mãnh liệt. Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cô, buộc cô phải nhìn mình.
"Đúng, anh đang giận. Anh giận vì em quá ngây thơ, không biết rằng những kẻ đó đều muốn cướp em khỏi tay anh."
Đêm đó, Trạch Ngôn không làm việc muộn. Anh ngồi ở phòng khách, nhìn Hiểu Ý đang chăm chỉ vẽ tranh. Anh nhận ra, sự chiếm hữu này không còn là bảo vệ đơn thuần nữa, nó đã trở thành một loại bản năng sinh tồn. Anh phải gắn chặt cô vào mình, bằng mọi giá.