Căn phòng gỗ sau cơn bão tình chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Yên tỉnh dậy khi những tia nắng đã rực rỡ hơn, nhưng hơi ấm của người đàn ông bên cạnh đã hoàn toàn tan biến. Cô ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ những dấu vết đỏ thẫm rải rác trên làn da trắng ngần — minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của Phong Tần đêm qua.
Cô tìm thấy chiếc sơ mi trắng của mình đã được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Bước chân run rẩy hướng về phía phòng khách, Lâm Yên sững người khi thấy bóng dáng cao lớn ấy đang đứng bên cửa sổ, nhìn về phía rừng sâu.
Phong Tần lúc này đã không còn vẻ hoang dại như đêm qua. Anh khoác lên mình một bộ vest đen sang trọng mà người của anh chắc hẳn đã bí mật mang đến từ lúc bình minh. Khí chất áp đảo, lạnh lùng và xa cách khiến anh trông giống như một vị quân vương thực thụ đang kiểm soát lãnh thổ của mình.
"Tỉnh rồi sao?"
Anh không quay lại, nhưng giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến tim cô hẫng một nhịp.
Lâm Yên mím môi, cố giữ giọng mình không run rẩy: "Phong Tần, chuyện đêm qua... anh định thế nào? Anh đã đạt được mục đích, giờ có thể thả tôi đi được chưa?"
Phong Tần từ từ xoay người. Ánh mắt hổ phách của anh quét qua khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi của cô, rồi dừng lại ở vết cắn trên vai cô đã bắt đầu mờ đi thành một ký hiệu huyền bí. Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cô có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch hòa lẫn với mùi vị hoang dã đặc trưng của anh.
"Thả em đi?" Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà mị. "Khế ước đã thành, em nghĩ mình có thể rời khỏi tôi sao? Từ giây phút này, em là Mate của tộc trưởng tộc Sói. Mọi tế bào trên cơ thể em đều đã ghi dấu hơi thở của tôi."
Lâm Yên cảm thấy một sự sỉ nhục dâng trào: "Ý anh là tôi phải ở đây để làm vật nuôi tiêu khiển cho anh sao?"
Phong Tần tiến thêm một bước, dồn cô vào sát vách gỗ. Anh cúi xuống, bàn tay thô ráp khẽ nâng lọn tóc của cô lên mũi hít hà. Sự đụng chạm này không còn cuồng nhiệt như đêm qua mà mang theo sự kiểm soát đến nghẹt thở.
"Vật nuôi? Không, em quan trọng hơn thế nhiều." Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi làm cô run lên. "Nhưng em cần phải hiểu một quy tắc: Ở bên tôi, em có tất cả, trừ sự tự do để rời bỏ tôi. Em sẽ là người phụ nữ duy nhất của tôi, được tôi sủng ái, bảo vệ. Đổi lại, em phải phục tùng mọi bản năng của tôi mỗi khi trăng tròn."
Một thỏa thuận ngầm được đưa ra. Anh không cho cô sự lựa chọn, anh chỉ đang thông báo về tương lai của cô. Lâm Yên cảm thấy mình vừa bước vào một chiếc lồng bằng vàng, nơi kẻ cai trị không ai khác chính là người đàn ông đang tỏa ra sức quyến rũ chết người này.
"Nếu tôi nói không?"
Phong Tần không trả lời bằng lời nói. Anh bất ngờ siết chặt eo cô, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự đe dọa đầy tình ý:
"Vậy thì em hãy thử xem trái tim mình có chịu nổi sự dày vò khi rời xa tôi không. Đừng quên, em vừa mới nếm trải hương vị của bản năng... và tôi biết, cơ thể em thích nó."
Lâm Yên sững sờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận. Anh ta quá kiêu ngạo, nhưng cay đắng thay, anh ta nói đúng. Một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ đang từng giây từng phút kéo cô về phía anh.