Đêm đó, Lâm Hoàng không ngủ được. Những lời nói của Diệp An như những mảnh thủy tinh cứa vào lòng tự trọng của cậu. Cậu nằm nhìn lên trần nhà, nơi những vệt sáng từ đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những hình thù méo mó. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy chiếc huy chương "Học sinh tiêu biểu" treo trên tường trông thật nực cười. Nó giống như một chiếc xiềng xích được mạ vàng, giữ cậu lại trong cái khuôn khổ mà cậu không còn muốn thuộc về.
Sáng hôm sau, Lâm Hoàng đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không đi bằng cửa chính mà đi vòng qua dãy hành lang phía sau. Khi bước vào lớp, cậu thấy một nhóm nữ sinh đang tụ tập quanh bàn của Mai, tiếng cười nói khúc khích vang lên phá tan không gian yên tĩnh của buổi sớm.
"Nhìn cái mặt nó lúc đó kìa, cứ như sắp khóc đến nơi ấy!" "Thì đúng là vậy mà, loại người như nó mà cũng dám bén mảng đến gần Hoàng nhà mình sao?"
Tiếng cười bỗng khựng lại khi Lâm Hoàng bước đến gần. Nhóm nữ sinh nhanh chóng tản ra, thay vào đó là những gương mặt niềm nở và ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
"A, Hoàng! Cậu đến sớm thế? Tớ có mua dư một chai sữa hạt này, cậu uống không?" – Một cô bạn tên Linh nhanh nhảu đưa chai nước về phía cậu.
Hoàng đứng lặng, đôi mắt cậu lướt qua gương mặt của từng người một. Đây là những người bạn mà cậu đã luôn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp, những người mà cậu luôn mỉm cười đáp lại dù lòng đang mệt mỏi. Nhưng giờ đây, nhìn thấy nụ cười của họ, cậu chỉ thấy một sự rùng mình lạnh lẽo.
Cậu không nhận chai sữa. Cậu cũng không mỉm cười.
"Hôm qua, sau giờ học, các cậu đã ở đâu?" – Giọng Hoàng bình thản, nhưng sự lạnh lẽo trong tông giọng ấy khiến nụ cười trên môi Linh cứng lại.
"Ơ... thì bọn tớ đi uống trà sữa, sau đó về nhà thôi mà. Sao thế Hoàng?"
Hoàng đặt cặp xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên trong lớp học vắng người. "Diệp An bị ngã ở gần nhà kho. Rách cả váy và trầy hết đầu gối. Có ai trong các cậu vô tình 'thấy' bạn ấy lúc đó không?"
Cả nhóm nữ sinh im bặt. Mai, người đang cầm cuốn sổ ghi chép, hơi run tay nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Chắc bạn ấy đi đứng không cẩn thận thôi. Hoàng quan tâm đến một người lập dị như thế làm gì cho mệt người ra."
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Mai. Ánh mắt của một lớp trưởng gương mẫu luôn chứa đựng sự bao dung, nhưng lúc này, nó chỉ có một sự phán xét sắc lẹm. "Mai này, cậu là lớp phó học tập. Công việc của cậu là giúp đỡ bạn bè, không phải là chia phe phái để cô lập người khác."
"Hoàng! Cậu vì một đứa con gái như thế mà nói bọn tớ vậy sao?" – Linh gắt lên, gương mặt đỏ bừng vì tự ái.
"Tớ không vì ai cả." – Hoàng quay lưng lại, bắt đầu lấy sách vở ra. "Tớ chỉ vì bản thân tớ thôi. Vì tớ thấy phát ngấy cái cảnh phải mỉm cười với những người thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình."
Đúng lúc đó, Diệp An bước vào lớp. Cô vẫn như cũ: mái tóc dài che nửa mặt, cái nhìn lơ đãng và bước đi lặng lẽ. Nhưng hôm nay, bước đi của cô hơi khập khiễng, và miếng băng gạc trắng toát hiện rõ dưới gấu váy đồng phục.
Cả lớp bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Những ánh mắt tò mò, gièm pha đổ dồn về phía cô. Diệp An vẫn không quan tâm, cô đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Nhưng khi đi ngang qua bàn của Hoàng, cô thấy cậu đang nhìn mình.
Không có nụ cười công nghiệp thường ngày. Không có cái gật đầu chào xã giao. Chỉ có một ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng một lời xin lỗi mà chỉ hai người hiểu được.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Không khí trong lớp 12A1 hôm nay lạ lẫm đến mức giáo viên cũng phải nhận xét: "Hôm nay lớp mình nghiêm túc quá nhỉ?". Lâm Hoàng không còn là người tích cực giơ tay phát biểu để khuấy động không khí như mọi khi. Cậu ngồi lặng lẽ, ghi chép cẩn thận nhưng gương mặt lạnh lùng như một pho tượng đá.
Ở bàn cuối, Diệp An mở cuốn sổ vẽ ra. Cô không vẽ những hình khối trừu tượng nữa. Cô vẽ một chàng trai đang đứng giữa một sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhưng bóng của anh ta dưới chân lại là một dải bóng tối mênh mông, tĩnh lặng.
Giờ ra chơi, Lâm Hoàng không tụ tập cùng hội bạn ở căn tin. Cậu đi thẳng xuống phòng y tế của trường. Khi quay lại, cậu cầm theo một túi chườm đá và một hộp sữa mới. Cậu không đi về chỗ ngồi của mình mà đi thẳng xuống cuối lớp, đứng trước bàn của Diệp An trước sự kinh ngạc của gần bốn mươi con người đang có mặt.
Hoàng đặt hộp sữa lên bàn cô, rồi thản nhiên kéo một chiếc ghế trống ngồi xuống bên cạnh.
"Chườm đi cho bớt sưng." – Cậu nói, giọng đủ lớn để những người ở bàn trên có thể nghe thấy.
Diệp An ngước nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Cậu điên rồi à? Cả lớp đang nhìn đấy."
"Kệ họ." – Hoàng mở hộp sữa, cắm ống hút rồi đẩy về phía cô. "Tớ đã hứa là hôm nay sẽ không cười rồi mà. Không cười thì phải làm việc gì đó có ích hơn chứ."
Diệp An nhìn hộp sữa, rồi nhìn cái dáng vẻ "bất cần đời" mới toanh của Lâm Hoàng. Cô chợt nhận ra, chiếc mặt nạ của cậu không chỉ rạn nứt, mà nó đang thực sự vỡ vụn từng mảng một. Và kỳ lạ thay, khi cái vỏ bọc hoàn hảo kia mất đi, Lâm Hoàng trước mặt cô trông sống động hơn, thực tế hơn bao giờ hết.
"Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy, lớp trưởng." – An cầm hộp sữa lên, nhấp một ngụm.
"Tớ vốn dĩ đã là một rắc rối rồi." – Hoàng tựa lưng vào ghế, lần đầu tiên cậu thấy cái bàn cuối lớp này lại có góc nhìn thú vị đến thế. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy lưng của tất cả mọi người, nhìn thấy những kẻ đang giả vờ học bài nhưng thực chất là đang xì xào về mình.
Cảm giác bị quan sát thường khiến cậu lo âu, nhưng hôm nay, khi ngồi cạnh Diệp An, cậu thấy mình giống như đang ở trong một pháo đài. Một pháo đài được xây dựng từ sự lập dị và im lặng, nơi mà những ánh nhìn ngoài kia không thể xuyên thấu.
Chiều hôm đó, nhà kho cũ không còn là nơi bí mật duy nhất của họ. Nhưng nó vẫn là nơi duy nhất mà họ có thể thực sự thở.
Lâm Hoàng nhìn Diệp An đang loay hoay với túi chườm đá, cậu khẽ nói: "Cảm ơn cậu, Diệp An."
"Vì cái gì?"
"Vì đã cho tớ thấy rằng, đứng một mình không đáng sợ bằng việc đứng giữa đám đông mà vẫn thấy cô đơn."
Diệp An dừng lại, cô nhìn vệt nắng quái đang tắt dần trên vách tường kho. "Chào mừng cậu đến với thế giới của những bóng ma, Lâm Hoàng."
Trận chiến với những kỳ vọng và những kẻ đố kỵ chỉ mới bắt đầu, nhưng ít nhất, trên bàn cờ thanh xuân này, họ không còn là những quân cờ bị điều khiển nữa. Họ đã chọn cách tự đổ nhào để tìm thấy chính mình.