Ngôi làng Wick nằm im lìm dưới chân những ngọn núi quanh năm mây phủ. Đây là nơi thời gian như ngừng lại, nơi người dân vẫn tin vào những truyền thuyết về ma quỷ và những vị thần cổ xưa.
Julian và Clara dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt ở bìa rừng. Căn nhà có vẻ ngoài xập xệ, nhưng cửa sổ lại được gia cố bằng những thanh sắt chắc chắn và treo đầy những nhánh tỏi khô và lá cây tầm gửi – những thứ bảo vệ truyền thống chống lại ma cà rồng.
Julian đặt Clara xuống đất, anh tiến lại gần cửa và gõ theo một nhịp điệu đặc biệt: ba nhịp nhanh, hai nhịp chậm.
Một lúc sau, tiếng then cửa lạch cạch vang lên. Một ông lão tóc bạc trắng, lưng hơi còng nhưng đôi mắt vẫn tinh anh hiện ra. Ông cầm một cây đèn dầu, soi thẳng vào mặt Julian. Cây đèn run rẩy trên tay ông.
"Cậu chủ... Julian?" giọng ông lão run bắn lên. "Lạy chúa lòng lành... là ngài thật sao? Hay đây là trò đùa của quỷ dữ?"
"Là tôi, Duncan. Hoa hồng đen đã nở, nhưng nó đang rỉ máu," Julian trả lời trầm thấp.
Duncan òa khóc, ông vội vã mở rộng cửa. "Vào đi, nhanh lên! Bọn chúng có mắt ở khắp nơi đấy. Khốn khổ thay, tôi đã đợi ngày này suốt sáu mươi năm qua."
Bên trong căn nhà ấm áp hơn hẳn với ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Duncan nhanh chóng băng bó vết thương cho Clara và chuẩn bị cho họ một chút súp nóng. Ông lão nhìn Julian với ánh mắt vừa sùng bái vừa xót xa. Với ông, Julian không phải là một sinh vật đáng sợ, mà là vị chủ nhân tài hoa mà ông đã dành cả tuổi thanh xuân để phục vụ.
"Ngài đã đi đâu suốt thời gian qua? Chúng tôi nghe nói ngài đã bị sát hại bởi chính tay cậu Thomas," Duncan hỏi khi đã bình tĩnh lại.
Gương mặt Julian đanh lại khi nghe đến tên em trai mình. "Thomas đã phản bội tôi. Hắn dùng bạc để phong ấn tôi vào quan tài đá. Hắn muốn chiếm lấy vị trí trong Hội đồng Vĩnh hằng."
"Tên khốn đó đã nhận được cái kết đắng," Duncan thở dài. "Hắn chết trong cô độc chỉ vài năm sau đó, sau khi nhận ra Hội đồng chỉ sử dụng hắn như một quân cờ. Nhưng lâu đài Blackwood... giờ nó là một nơi bị nguyền rủa. Malakai đã biến nó thành phòng thí nghiệm của hắn."
Clara đang ngồi bên lò sưởi, cô chợt ngẩng đầu lên. "Phòng thí nghiệm? Để làm gì?"
Duncan nhìn cô, đôi mắt già nua đầy vẻ kinh hãi. "Chúng đang tìm cách tạo ra 'Máu Nhân Tạo'. Một thứ chất lỏng có thể giúp ma cà rồng đi lại dưới ánh mặt trời và tăng sức mạnh gấp bội. Nhưng để làm được điều đó, chúng cần một mẫu máu nguyên thủy nhất, máu của những người khởi đầu dòng họ Blackwood."
Julian đứng bật dậy, một luồng sát khí tỏa ra khiến ngọn lửa trong lò sưởi bốc cao. "Vậy ra đó là lý do chúng săn đuổi Clara. Chúng không chỉ muốn giết cô ấy, chúng muốn dùng cô ấy như một 'nguồn nguyên liệu'."
"Đúng vậy," Duncan gật đầu. "Và đêm trăng máu sắp tới, Malakai sẽ thực hiện nghi lễ cuối cùng. Nếu hắn thành công, thế giới này sẽ không còn chỗ cho con người nữa."
Julian quay sang nhìn Clara. Cô gái nhỏ nhắn này đang mang trên vai gánh nặng của cả một giống loài mà cô thậm chí còn không hoàn toàn thuộc về. Anh cảm thấy một sự hối hận trào dâng. Lẽ ra anh không nên kéo cô vào chuyện này.
"Duncan, ông còn giữ thanh kiếm không?" Julian hỏi.
Ông lão gật đầu, ông đi lại phía bức tường gỗ, gỡ một tấm ván bí mật ra. Bên trong là một hộp gỗ dài bọc nhung đen. Khi nắp hộp mở ra, một ánh sáng bạc dịu nhẹ tỏa ra khắp căn phòng. Đó là một thanh kiếm mảnh, lưỡi kiếm được rèn từ một loại hợp kim kỳ lạ, trên chuôi kiếm đính một viên đá quý màu đỏ thẫm như một giọt máu đọng lại.
"Thanh kiếm 'Lệ Quỷ'," Julian thầm thì. Anh cầm lấy nó, cảm giác quen thuộc tràn về. Thanh kiếm này không dùng bạc, nó dùng chính năng lượng của người sử dụng để cắt đứt mọi thứ, kể cả cơ thể của những ma cà rồng cấp cao nhất.
"Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đến lâu đài," Julian tuyên bố. "Tôi sẽ kết thúc bản giao hưởng này, một lần và mãi mãi."