Sáng hôm sau, thị trấn biển thức dậy trong làn sương mù mờ ảo. Tuyết mùa hè đã hoàn toàn biến mất, nhưng cái lạnh se lạnh vẫn còn sót lại, len lỏi qua những kẽ hở của căn gác mái. Hứa Lạc thức dậy sớm hơn thường lệ, cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cố không làm phát ra tiếng động.
Dưới xưởng, Tạ Biên đã ngồi đó tự bao giờ. Anh không sửa đàn, mà đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, cẩn thận tháo lớp băng gạc bám đầy bụi gỗ trên cánh tay phải của mình. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, in bóng một người đàn ông lầm lũi, đơn độc giữa đống nhạc cụ mục nát.
Hứa Lạc nấp sau cây cột gỗ, hơi thở cậu thắt lại khi nhìn thấy những gì bên dưới lớp gạc. Đó không chỉ là một vết sẹo dài thông thường. Da thịt ở đó co quắp, chằng chịt những vết sẹo lồi lõm từ vết bỏng sâu và những mảnh thủy tinh vỡ năm ấy chưa được gắp hết. Ngón tay trỏ và ngón áp út của anh thỉnh thoảng lại co giật một cách vô thức, không thể duỗi thẳng hoàn toàn.
Đây từng là bàn tay có thể chơi những bản Etude khó nhất của Chopin, bàn tay mà giáo sư âm nhạc từng khen ngợi là "được thượng đế chạm vào". Giờ đây, nó chỉ có thể cầm bào gỗ và búa kìm.
Tạ Biên khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, anh dùng tay trái vụng về đổ thuốc sát trùng lên vết thương đang tấy đỏ vì làm việc quá sức.
"Để em giúp anh."
Hứa Lạc bước ra, giọng cậu dịu dàng nhưng không cho phép sự từ chối. Tạ Biên giật mình, theo phản năng anh định kéo ống tay áo xuống che đi sự xấu xí ấy, nhưng Hứa Lạc đã nhanh hơn. Cậu quỳ xuống bên cạnh ghế của anh, đôi tay mềm mại giữ chặt lấy cánh tay thô ráp.
"Đừng giấu em." Hứa Lạc ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh nước. "Anh đau như thế này mà vẫn cứ im lặng sao?"
Tạ Biên quay mặt đi chỗ khác, cơ hàm bạnh ra: "Quen rồi. Làm thợ thì vết thương là chuyện bình thường, có gì mà nhìn."
Hứa Lạc không đáp lời, cậu tập trung dùng bông gạc thấm nhẹ lên vết sẹo. Cậu thổi nhẹ vào làn da đang sưng tấy, hơi thở ấm áp phả lên cánh tay anh khiến Tạ Biên khẽ run rẩy. Mỗi lần ngón tay Hứa Lạc chạm vào da thịt, Tạ Biên lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải là cái đau từ vết thương, mà là một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.
"Anh Tạ, anh có hận em không?" Hứa Lạc thì thầm, đầu cậu cúi thấp, những lọn tóc đen chạm nhẹ vào vai anh.
Tạ Biên im lặng một lúc lâu. Tiếng sóng biển ngoài kia vỗ rì rào vào bờ đá, nghe như tiếng thở dài của thời gian. Anh nhìn đỉnh đầu của chàng trai nhỏ bé, bàn tay trái vô thức định vuốt tóc cậu nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.
"Hận cậu để làm gì?" Anh trầm giọng, thanh âm chứa đầy sự mỏi mệt. "Là tôi tự nguyện. Ngày đó nếu không cứu cây đàn đó, cậu sẽ không có thứ để thi vào học viện. Tôi chỉ là một gã thợ già, còn cậu... cậu có tương lai."
"Nhưng tương lai đó không bằng một ngón tay của anh!" Hứa Lạc đột ngột ngẩng đầu, giọng cậu nghẹn đặc. "Anh có biết kiếp này em quay lại để làm gì không? Em quay lại để chữa lành cho anh. Em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, em sẽ..."
"Hứa Lạc!" Tạ Biên gắt nhẹ, anh rút tay ra khỏi lòng cậu. "Đừng nói nhảm nữa. Tay tôi hỏng rồi, thần kinh đã chết, không chữa được. Cậu đừng có phí công vô ích vào một kẻ tàn phế."
Anh đứng bật dậy, định bỏ vào trong xưởng, nhưng Hứa Lạc đã lao đến ôm chặt lấy thắt lưng anh từ phía sau. Cậu áp mặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, nức nở:
"Anh không phải tàn phế! Với em, đây là bàn tay đẹp nhất thế giới. Nếu anh không chơi đàn được nữa, em sẽ là đôi tay của anh. Em sẽ chơi tất cả những bản nhạc anh viết, em sẽ là tiếng đàn của anh..."
Toàn thân Tạ Biên cứng đờ. Cánh tay phải của anh co giật mạnh, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự chân thành của Hứa Lạc giống như một mũi dao sắc lẹm, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc tự trọng cuối cùng của anh.
Anh xoay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm lệ của Hứa Lạc. Dục vọng kìm nén bấy lâu nay hòa quyện cùng nỗi đau khổ bấy lâu bùng phát. Tạ Biên đột ngột cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu.
Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò, nó mang theo mùi vị cay đắng của quá khứ và sự chiếm hữu điên cuồng của hiện tại. Tạ Biên đẩy Hứa Lạc vào tường gỗ, bàn tay trái to lớn luồn vào tóc cậu, trong khi cánh tay bị thương ép chặt lấy cơ thể nhỏ bé của chàng trai.
Ánh nắng sớm chiếu qua lớp bụi mù của xưởng gỗ, soi rõ hai linh hồn đang quấn quýt lấy nhau giữa những mảnh vụn của cuộc đời. Dưới lớp băng gạc vừa được tháo ra, vết sẹo dường như không còn đau nữa, bởi vì nó đang được sưởi ấm bởi hơi thở của người mà anh yêu hơn cả sinh mạng.