Sáng thứ Bảy, thư viện thành phố đón những tia nắng đầu ngày qua những ô cửa kính lớn, soi rõ những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung. Không gian ở đây tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng lật giấy sột soạt hay tiếng ngòi bút bi chạy trên mặt giấy. Quách Mạnh ngồi đối diện với Trịnh Thanh Hiền tại một góc khuất gần kệ sách tâm lý học. Trông anh lạc lõng kinh khủng. Một gã thanh niên cao lớn, mặc chiếc áo phông đen in hình hầm hố, đang co ro ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay cầm cây bút bi như thể đang cầm một món bảo vật dễ vỡ.
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi họ bắt đầu buổi học "hàn gắn kỉ niệm" này. Hiền không cho Mạnh làm những bài tập phức tạp nữa. Cô bắt anh quay lại với những định nghĩa sơ khai nhất của đạo hàm: giới hạn của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số.
"Mạnh, đừng nhìn công thức như nhìn kẻ thù. Hãy nhìn nó như một quy luật chuyển động." – Hiền nói thầm, giọng cô dịu dàng nhưng cực kỳ nghiêm túc. "Anh nói anh thích chơi game đua xe đúng không? Đạo hàm tại một điểm chính là vận tốc tức thời của anh ngay tại khoảnh khắc anh nhấn ga đấy. Nếu anh không hiểu nó, anh sẽ không bao giờ làm chủ được tốc độ."
Mạnh hít một hơi thật sâu, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Anh nhìn chằm chằm vào biểu thức trên giấy: y=x^3 −3x^2+2. Nhiệm vụ của anh là tìm đạo hàm và xác định các khoảng biến thiên. Một bài toán mà với Hiền chỉ mất mười giây, nhưng với Mạnh, nó là một trận chiến sinh tử.
Anh bắt đầu đặt bút. "Hạ mũ xuống... 3 nhân với x mũ (3−1)... là 3x^2." – Anh lẩm bẩm trong miệng, tay run run viết xuống dòng đầu tiên. "Tiếp theo là −3 nhân với 2... là −6x."
Hiền ngồi bên cạnh, tay chống cằm, chăm chú quan sát từng nét chữ của anh. Cô không thúc giục, cũng không thở dài. Sự hiện diện của cô giống như một làn gió mát làm dịu đi cái đầu đang bốc hỏa của Mạnh. Anh tiếp tục giải phương trình cho đạo hàm bằng không." 3x^2 −6x=0 ... Đặt 3x ra ngoài... bên trong còn x−2 ... Nghiệm là 0 và 2."
Đến bước lập bảng biến thiên, Mạnh khựng lại. Đây luôn là cái bẫy khiến anh ngã ngựa ở bài kiểm tra trước. Anh nhắm mắt lại, cố nhớ lại lời Hiền dặn: "Xét dấu của tam thức bậc hai: trong khác, ngoài cùng". Anh vẽ một cái khung, điền các con số 0 và 2 vào. Tay anh di chuyển chậm chạp nhưng chính xác.
"Trong khoảng 0 đến 2, hệ số a là dương nên trong này là âm... bên ngoài là dương..."
Anh vẽ những mũi tên đi lên, đi xuống rồi lại đi lên. Khi dấu gạch cuối cùng được hoàn thành, Mạnh đặt bút xuống, hơi thở dồn dập như vừa chạy bộ mười cây số. Anh đẩy tờ giấy về phía Hiền, ánh mắt vừa khát khao vừa lo sợ.
Hiền cầm tờ giấy lên. Cô xem xét từng dòng, từng dấu cộng trừ, từng nét vẽ bảng biến thiên. Một giây, hai giây... khoảng thời gian đó đối với Mạnh dài tựa thế kỷ. Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt cô, cố tìm kiếm một cái nhíu mày hay một cái lắc đầu.
Nhưng rồi, Hiền đặt tờ giấy xuống bàn. Cô ngước lên nhìn anh, và lần đầu tiên, Mạnh thấy đôi mắt sau lớp kính cận kia cong lại thành một hình bán nguyệt rạng rỡ.
"Đúng rồi. Anh làm đúng hoàn toàn rồi, Mạnh ạ."
Mạnh sững sờ. Anh lắp bắp: "Thật... thật sao? Không sai dấu? Không tính nhầm số?"
"Không sai một nét nào cả. Đây là bài đạo hàm hoàn chỉnh đầu tiên trong đời anh, đúng không?" – Hiền hỏi, giọng cô tràn đầy niềm tự hào.
Một cảm giác luồng điện chạy dọc sống lưng Mạnh. Không phải là sự phấn khích khi giành được thứ hạng cao trong game, mà là một loại khoái cảm lạ lẫm, ngọt ngào và kiêu hãnh. Anh nhìn vào tờ giấy của mình. Những con số khô khan lúc nãy giờ đây trông thật đẹp đẽ. Anh đã làm được. Anh, một kẻ bị coi là "vô phương cứu chữa", vừa mới chinh phục được một đỉnh núi mà bấy lâu nay anh luôn đứng dưới chân nhìn lên với sự khiếp sợ.
Mạnh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang điều chỉnh lại quai cặp để giấu đi sự xúc động.
"Cậu... cậu không lừa tôi để tôi vui đấy chứ?" – Anh hỏi, giọng hơi run.
Hiền bật cười khẽ, cô lấy trong hộp bút ra một chiếc nhãn dán hình con gấu bông nhỏ xíu, màu vàng nhạt, rồi dán ngay cạnh con số kết quả của Mạnh.
"Đây là phần thưởng cho 'Gấu' vì đã không bỏ cuộc. Mạnh này, anh thấy chưa? Não bộ của anh không phải là cái xô thủng. Nó chỉ là một vùng đất bị bỏ hoang quá lâu thôi. Chỉ cần anh chịu gieo hạt và tưới nước, nó sẽ nở hoa."
Mạnh nhìn cái nhãn dán con gấu – một thứ vốn dĩ cực kỳ "trẻ con" và không hề hợp với hình tượng đại ca của anh. Thế nhưng, lúc này anh lại thấy nó quý giá hơn bất kỳ vật phẩm quý hiếm nào trong game. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cái nhãn dán, rồi nhìn sang Hiền.
"Hiền này... cảm ơn cậu. Ý tôi là, cảm ơn vì đã không cười vào con điểm 2 của tôi, và cảm ơn vì đã tin là tôi làm được."
Hiền thu dọn sách vở, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn chính anh vì đã ngồi lại đây vào sáng thứ Bảy thay vì ra quán net. Bước ngoặt này là của anh, tôi chỉ là người cầm đèn soi đường thôi."
Hai người bước ra khỏi thư viện khi nắng đã lên cao. Bầu không khí đô thị cuối tuần nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng người nói cười dường như cũng trở nên vui tai hơn với Mạnh. Anh dắt xe đi bên cạnh Hiền, cảm giác bước chân mình nhẹ tênh.
"Này, vì anh đã làm đúng, nên trưa nay tôi phá lệ." – Hiền vừa đi vừa nói. "Tôi sẽ dẫn anh đi ăn một món mà tôi thích nhất, coi như ăn mừng bước ngoặt đầu tiên."
"Món gì? Cá viên chiên nữa à?" – Mạnh hào hứng.
"Không, là bún chả. Ở một quán nhỏ trong ngõ, nhưng ngon hơn bất kỳ nhà hàng năm sao nào." – Hiền nháy mắt tinh nghịch.
Chiều hôm đó, ngồi trong quán bún chả bình dân khói nghi ngút, Mạnh vừa ăn vừa lén nhìn cô bạn lớp trưởng đang say sưa cuốn từng miếng lá lốt. Anh chợt nhận ra, thế giới tri thức mà Hiền đại diện không hề khô khan và xa cách như anh tưởng. Nó có mùi vị của sự nỗ lực, có hơi ấm của sự đồng hành, và có cả những niềm vui bé nhỏ như một chiếc nhãn dán con gấu hay một bát bún chả thơm lừng.
Bước ngoặt của chương này không chỉ là một bài toán đạo hàm làm đúng. Đó là khoảnh khắc Quách Mạnh thực sự tin rằng mình có thể thay đổi. Niềm tin đó giống như một ngọn lửa nhỏ vừa được nhen nhóm giữa cơn gió lộng, và anh biết mình sẽ phải làm mọi cách để bảo vệ ngọn lửa ấy. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn chỉ quen bấm phím, giờ đây đang cầm một cây bút với một tâm thế hoàn toàn mới.
Ngày mai sẽ còn nhiều bài toán khó hơn, nhiều định kiến nặng nề hơn, nhưng Quách Mạnh của ngày hôm nay đã không còn sợ hãi. Bởi vì bên cạnh anh, đã có một "người cầm đèn" sẵn sàng kiên nhẫn đợi anh bước từng bước một. Và có lẽ, "Học kèm với Gấu" đã không còn là một nghĩa vụ, mà đã trở thành một hành trình mà anh thầm mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.