Chiếc xe cảnh sát phanh gấp, tạo ra một đường trượt dài trên lớp bùn lầy trước căn nhà cấp bốn cũ nát. Đây từng là tổ ấm, nhưng giờ đây nó trông như một ngôi mộ hoang phế bị cỏ dại và dây leo nuốt chửng. Trần Vũ lao xuống xe, khẩu súng trong tay anh run lên bần bật.
“Phong! Anh đến đây!” Vũ gào lớn, đạp tung cánh cửa gỗ đã mục mục ruỗng.
Bên trong, không khí đậm đặc mùi nhang trầm và bụi bặm. Ánh trăng le lói xuyên qua những lỗ thủng trên mái ngói, rọi xuống sàn nhà đầy những mảnh chai vỡ. Giữa phòng khách, một bóng người đang ngồi quay lưng về phía cửa, trên chiếc ghế bành cũ của bố anh.
“Mày... chính là mày!” Vũ nghiến răng, họng súng chỉ thẳng vào gáy bóng đen kia. “Đứng dậy! Thả em trai ta ra!”
Bóng người đó từ từ đứng dậy, nhưng không quay lại. Một giọng nói vang lên, không phải từ miệng kẻ đó, mà từ một chiếc máy phát nhạc cũ đặt trên bàn: “Vũ, anh có thấy mình trong gương không?”
Ngay khoảnh khắc đó, bóng đen quay người lại. Trần Vũ chết lặng, ngón tay bóp cò suýt chút nữa đã siết xuống. Kẻ đứng trước mặt anh không phải là một tên sát nhân máu lạnh với gương mặt dị dạng. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ silicon được chế tác tỉ mỉ, mô phỏng chính gương mặt của Trần Vũ. Hắn mặc bộ đồ y hệt anh, đứng đó như một tấm gương phản chiếu bóng tối trong lòng anh.
“Mày là ai?” Vũ thét lên, giọng anh lạc đi vì kinh hoàng.
“Ta là người sẽ giúp ngươi kết thúc nỗi đau này,” kẻ đeo mặt nạ nói bằng giọng thật, một chất giọng khàn đặc như tiếng kim loại mài xuống đá. Hắn từ từ đưa tay lên, không phải để rút súng, mà để chỉ về phía căn phòng ngủ nhỏ ở góc nhà.
Vũ lao vào phòng. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, anh thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít. “Phong?” Vũ run rẩy lật tấm chăn ra.
Nhưng dưới lớp chăn không phải là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Đó là một bộ xương nhỏ, được mặc quần áo trẻ em, đôi tay xương xẩu ôm khăng khăng một con gấu bông sờn cũ. Cạnh bộ xương là một tấm thẻ căn cước công dân của một người đàn ông trung niên, và một tờ giấy xét nghiệm ADN đã ngả vàng.
“Cái gì đây?” Vũ khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng.
“Mười năm trước, em trai ngươi không hề bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt,” kẻ đeo mặt nạ bước vào phòng từ phía sau. “Nó đã chết ngay đêm đó vì sự tắc trách của chính cha ngươi – một con sâu rượu đã lái xe tông trúng con trai mình rồi chôn xác nó ở đây để trốn tội. Ngươi đã chứng kiến tất cả, Vũ ạ. Nhưng vì quá đau đớn, bộ não của ngươi đã tự tạo ra một kẻ bắt cóc giả tưởng để ngươi có lý do mà tiếp tục sống.”
“Mày nói dối!” Vũ gào lên, đầu óc anh đau nhức như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
“Nhìn vào tấm thẻ căn cước đó đi. Đó là kẻ đã chết trong tù vì 'tai nạn' ba năm trước. Cha của ngươi đấy,” kẻ đeo mặt nạ tiến lại gần, ghé sát vào tai Vũ. “Còn ta? Ta là kẻ đã đào bộ xương này lên để cho ngươi thấy sự thật. Kẻ Sưu Tầm không sưu tầm xác chết, ta sưu tầm những 'bản ngã bị đánh mất'. Hôm nay, bộ sưu tập của ta sẽ hoàn thiện khi ngươi chấp nhận rằng chính ngươi là kẻ đã im lặng suốt mười năm qua.”
Đúng lúc đó, Hạ Vy lao vào. Cô thấy Trần Vũ đang chỉ súng vào một kẻ trông y hệt anh, trong khi gương mặt Vũ lộ rõ sự điên loạn.
“Vũ! Đừng nghe hắn!” Vy hét lớn, cô nổ súng vào chân kẻ đeo mặt nạ.
Viên đạn găm trúng đùi, kẻ đeo mặt nạ ngã xuống, nhưng hắn vẫn cười. Một tràng cười đầy đắc thắng. Hắn đưa tay giật phăng chiếc mặt nạ ra.
Hạ Vy đánh rơi cả đèn pin. Dưới lớp mặt nạ đó không phải là một người lạ. Đó là Lý Nam – nhà phê bình nghệ thuật đáng lẽ đã chết ở khu công nghiệp theo báo cáo của đội trưởng.
“Cú Twist này thế nào, chuyên gia?” Lý Nam vừa ho ra máu vừa cười. “Kẻ Sưu Tầm không bao giờ lộ diện. Ta chỉ là một tác phẩm khác của hắn thôi. Và món quà thực sự dành cho ngươi... giờ mới bắt đầu.”
Một tiếng bíp đều đặn vang lên từ bên dưới gầm giường. Hạ Vy nhìn xuống, đôi mắt cô giãn ra vì kinh hãi. Một khối thuốc nổ C4 với dãy số đỏ đang đếm ngược: 00:10... 00:09...
“Chạy mau, Vũ!” Vy ôm lấy Vũ, dùng hết sức bình sinh lôi anh ra khỏi căn phòng.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hất văng cả hai ra ngoài sân cỏ. Căn nhà cũ sụp xuống trong biển lửa, thiêu rụi bộ xương, thiêu rụi Lý Nam và thiêu rụi cả những ký ức cuối cùng của Trần Vũ.
Vũ nằm trên mặt đất, máu từ trán chảy xuống mắt, cay xè. Anh nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, trong lòng trống rỗng đến lạ thường. Kẻ Sưu Tầm đã thắng. Hắn không chỉ phá hủy bằng chứng, hắn còn phá hủy niềm tin duy nhất vào chính nghĩa của anh.
Nhưng giữa đống đổ nát, Vũ chợt thấy một mẩu giấy nhỏ chưa kịp cháy hết bay đến trước mặt. Trên đó có một tọa độ mới, và một dòng chữ nhỏ: “Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, người anh em.”