Sau 24 giờ thẩm vấn căng thẳng, Vũ được thả vì cảnh sát không tìm thấy bằng chứng trực tiếp liên quan đến hung khí hay dấu vết hiện trường trên người anh. Tuy nhiên, chiếc laptop – “cần câu cơm” duy nhất – đã bị niêm phong để phục vụ điều tra. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Vũ thấy bầu trời chiều xám xịt như đổ chì lên vai. Anh biết, dù không bị giam giữ, anh vẫn đang sống trong một cái lồng vô hình.
Vũ về đến căn hộ áp mái. Cánh cửa vẫn còn dán băng keo niêm phong của cảnh sát nhưng đã bị xé toạc một góc. Ai đó đã vào đây.
Anh run rẩy tiến đến bàn làm việc. Giữa đống giấy tờ lộn xộn là một chiếc máy tính bảng đời cũ, màn hình đang sáng rực. Trên màn hình không có bất kỳ ứng dụng nào khác, ngoại trừ một hộp thư đến duy nhất.
Một âm báo "Tinh!" vang lên. Email mới vừa xuất hiện.
Người gửi: Unknown ([email protected]) Tiêu đề: Món quà cho sự tự do.
Vũ nín thở nhấn vào. Lần này, email không hề biến mất.
"Tôi đã giúp anh hiện thực hóa tác phẩm. Anh thấy đấy, văn chương của anh chỉ thực sự sống động khi có máu tưới lên. Cảnh sát Nam là một người kiên trì, nhưng ông ta không có trí tưởng tượng. Chỉ tôi và anh mới hiểu được cái đẹp của sự chết chóc này.
Đừng để mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Viết tiếp đi! Tôi đang đợi Chương 2. Nếu anh im lặng, tôi sẽ tự chọn nhân vật tiếp theo cho anh. Và tin tôi đi, anh sẽ không thích sự lựa chọn của tôi đâu."
Bàn tay Vũ nắm chặt lấy cạnh bàn đến mức trắng bệch. Đây không phải là sự hâm mộ, đây là một cuộc tống tiền bằng mạng sống. Kẻ này không chỉ đọc bản thảo, hắn đang muốn chiếm quyền điều khiển bộ não của anh.
"Mày muốn gì ở tao?" Vũ gào lên giữa căn phòng trống, nhưng chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa đáp lại.
Anh nhìn vào chiếc máy tính bảng. Một tệp tin Word trống trơn đang mở sẵn, con trỏ chuột nhấp nháy như một nhịp tim đầy thách thức. Vũ hiểu rằng nếu anh viết, anh trở thành kẻ giết người gián tiếp. Nhưng nếu anh không viết, một ai đó ngoài kia – có thể là bà chủ nhà hay gã biên tập viên tội nghiệp – sẽ phải chết.
Vũ ngồi xuống ghế, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào màn hình trắng xóa. Sự thôi thúc sáng tác – thứ vốn đã chết yểu trong anh suốt hai năm qua – đột ngột trỗi dậy theo một cách kinh tởm nhất. Anh bắt đầu gõ, từng chữ một, như đang khắc vào da thịt mình.
Trích bản thảo Chương 2: "Nạn nhân thứ hai không còn là một kẻ vô danh. Đó là một người đàn ông mặc vest sang trọng, đang vội vã trở về nhà sau buổi tiệc đêm. Hắn bị bắt cóc ngay trong thang máy chung cư cao cấp. Không có vết cắt cổ. Lần này, kẻ sát nhân muốn một sự kết thúc chậm rãi hơn: Một liều thuốc độc ngấm dần vào tim, khiến nạn nhân tỉnh táo nhìn từng bộ phận cơ thể mình ngưng hoạt động..."
Vũ dừng lại, nước mắt trào ra. Anh vừa mới ký vào bản án tử hình cho một người xa lạ. Nhưng trong góc tối của tâm trí, một phần nhỏ ích kỷ và điên rồ trong anh lại thầm thắc mắc: Liệu tên sát nhân ngoài kia có thể hiện thực hóa được cách giết người tinh vi này không?
Bỗng nhiên, chiếc máy tính bảng rung lên. Một dòng chữ hiện ra ngay dưới đoạn văn Vũ vừa viết:
"Lựa chọn tuyệt vời. Hẹn gặp lại anh ở bản tin sáng mai."