634 từ · ~4 phút đọc
Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Thẩm Giai Ngôn mười bảy tuổi, đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng sứ và mái tóc đen dài mượt mà. Cô giống như một viên pha lê trong suốt, sạch sẽ đến mức người ta không nỡ vấy bẩn. Còn Phó Cận Thần giờ đây đã là một người đàn ông ngoài hai mươi, chững chạc, thành đạt và càng thêm phần thâm trầm, khó đoán.
Sự chăm sóc của anh dành cho cô mười năm qua chưa bao giờ gián đoạn. Từ việc chọn trường, mua quần áo, đến cả việc nhỏ nhặt nhất là cô thích ăn món gì, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mọi người đều nói Phó Cận Thần cưng chiều em gái hàng xóm quá mức, nhưng chỉ anh mới biết, sự chiều chuộng đó ẩn chứa một dục vọng chiếm hữu điên cuồng đang được kìm nén dưới lớp vỏ bọc quý tộc.
Buổi tối cuối tuần, Thành phố B lên đèn rực rỡ. Giai Ngôn ngồi trong thư phòng của anh để ôn thi cuối cấp. Điều hòa trong phòng để hơi thấp, cô vô thức xoa xoa hai cánh tay trần.
Một chiếc áo vest thủ công sẫm màu đột ngột khoác lên vai cô. Mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính quen thuộc bao vây lấy khứu giác Giai Ngôn, khiến hơi thở cô hơi khựng lại.
"Lạnh sao không nói anh?" Phó Cận Thần đứng phía sau, hai tay đặt lên vai cô, cúi người xuống nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.
Khoảng cách quá gần làm Giai Ngôn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực vững chãi của anh. Hơi thở nóng hổi của anh lướt qua mang tai cô, làm những sợi tóc tơ dựng đứng lên vì kích thích.
"Anh Cận Thần, em... em sắp xong rồi." Giai Ngôn lắp bắp, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cận Thần không rời đi ngay, bàn tay anh từ vai trượt dần xuống, chạm nhẹ vào làn da cổ mịn màng của cô. Ngón cái của anh lướt qua mạch đập đang hỗn loạn ở cổ Giai Ngôn, ánh mắt anh tối sầm lại.
"Giai Ngôn, em lớn rồi." Giọng anh trầm khàn, mang theo một sức quyến rũ chết người.
Giai Ngôn xoay người lại, định nói gì đó nhưng lại va phải ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mình của anh. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng nhịp tim của hai người hòa vào nhau.
"Em... em vẫn luôn là em mà." Cô lý nhí, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tin cậy.
Sự ngây thơ của cô chính là liều thuốc độc đối với anh. Phó Cận Thần khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc cô, rồi đột ngột cúi thấp đầu, môi anh dừng lại ngay sát môi cô, chỉ cách một hơi thở mỏng manh.
"Không giống. Bây giờ... anh không muốn chỉ làm anh trai của em nữa."
Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, thu lại sự áp bức khiến cô ngạt thở, xoa đầu cô như mọi khi: "Học xong sớm rồi đi ngủ. Mai anh đưa em đi mua sắm."
Cận Thần rời khỏi phòng, nhưng dư vị của hơi ấm và mùi hương ấy vẫn còn sót lại, thiêu đốt trái tim thiếu nữ của Giai Ngôn. Cô đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác tê dại vẫn còn đó. Cô đâu biết rằng, ở ngoài hành lang, người đàn ông ấy đang đứng dựa vào tường, châm một điếu thuốc để xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong huyết quản.
Bông hoa của anh, cuối cùng cũng đến lúc phải hái rồi.