Ánh bình minh không bao giờ thực sự chạm tới hành lang của khu chung cư này. Nó chỉ là một dải sáng yếu ớt, đục ngầu như nước vo gạo, cố ngoi lên từ những ô cửa thông gió bám đầy mạng nhện.
Sau một đêm dài thức trắng cùng tiếng khóc và những nét than chì điên dại, Phan bước ra khỏi phòng. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt vằn tia máu và bàn tay dù đã rửa qua nhưng vẫn còn vương những vệt đen cứng đầu trong kẽ móng tay. Anh cần một hơi thuốc, hoặc đơn giản là cần thoát khỏi cái mùi của sự ám ảnh đang đặc quánh trong căn phòng 401.
Vừa lúc đó, cánh cửa 402 khô khốc khẽ chuyển mình.
Diệp bước ra.
Không gian hành lang vốn hẹp nay như co rút lại, chỉ còn đủ chỗ cho sự ngột ngạt. Lần đầu tiên, họ đứng đối diện nhau sau một đêm mà cả hai đã "giao tiếp" qua lớp vách đá bằng những cách thức đau đớn nhất.
Diệp mặc một chiếc áo khoác măng tô dài che kín bộ đồ ngủ bên trong, mái tóc buộc vội để lộ những sợi tóc mai lòa xòa. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng là bằng chứng không thể chối cãi cho trận lụt lội lúc 2 giờ sáng. Cô đứng khựng lại khi thấy Phan. Một thoáng bàng hoàng hiện lên, nhưng rất nhanh sau đó, cô cụp mắt xuống, cố gắng thu mình lại như một con ốc sên bị chạm vào xúc tu.
Phan không tránh đi. Anh đứng đó, tựa lưng vào mảng tường bong tróc, ánh mắt như hai lưỡi dao mổ xẻ, lặng lẽ quét qua đôi môi hơi run rẩy và quầng thâm sẫm màu của cô. Anh biết rõ lý do của những dấu vết đó. Anh đã nghe thấy chúng, đã vẽ lại chúng, đã nếm trải chúng qua thính giác.
Sự im lặng kéo dài như một sợi dây thun bị kéo căng quá mức.
"Chào anh," Diệp lên tiếng trước, giọng cô khàn đặc, hụt hơi như thể dây thanh quản vừa trải qua một cuộc tra tấn.
Phan không trả lời ngay. Anh lấy điếu thuốc ra, bật lửa. Ánh lửa lóe lên trong bóng tối hành lang, soi rõ gương mặt góc cạnh, u tối của gã họa sĩ. Anh rít một hơi dài, để làn khói trắng bao phủ lấy cả hai.
"Cô không ngủ được à?" Phan hỏi, giọng trầm đục, không chút âm sắc của sự quan tâm, chỉ đơn thuần là một sự xác nhận lạnh lùng.
Diệp hơi run lên. Câu hỏi đó giống như một mũi tên đâm trúng vào bí mật mà cô vừa cố chôn vùi dưới lớp phấn nền mỏng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh—đôi mắt của một kẻ dường như biết quá nhiều.
"Lạ chỗ thôi. Chung cư cũ... nhiều tiếng động quá," cô đáp, một lời nói dối vụng về để che đậy sự sụp đổ.
Phan khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai nhưng cũng đầy thấu cảm. Anh biết cô đang nói dối. Cô cũng biết anh biết điều đó. Giữa họ có một sự thấu hiểu nực cười và bệnh hoạn, một loại liên kết được xây dựng từ những âm thanh xuyên tường.
"Tiếng động ở đây không đáng sợ," Phan thản nhiên nói, bước qua người cô để đi về phía cầu thang. "Đáng sợ là sự im lặng khi người ta không còn gì để khóc nữa."
Diệp đứng sững lại. Câu nói của anh khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô quay lại nhìn bóng lưng gầy gò của Phan đang khuất dần vào bóng tối của lối đi bộ. Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại có vẻ như đã chứng kiến hết thảy sự nhục nhã của cô đêm qua?
Họ lướt qua nhau như hai bóng ma, hờ hững và xa lạ về danh tính, nhưng lại quá đỗi trần trụi về tâm hồn. Diệp siết chặt chiếc túi xách, bước nhanh về hướng ngược lại, tiếng giày cao gót lạch cạch trên sàn đá hoa cương như đang cố xua đi dư âm của giọng nói trầm thấp kia.
Ở cuối hành lang, Phan dừng lại, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô đang dần bị ánh sáng trắng ở đầu hồi nuốt chửng. Anh biết, chiều nay khi cô trở về, tiếng piano sẽ lại vang lên. Và anh sẽ lại ở đó, sau bức tường, cầm cọ lên và tiếp tục công việc của một kẻ đánh cắp linh hồn.