1,207 từ · ~7 phút đọc
16:00 chiều.
Bầu trời thành phố sầm sì, những đám mây nặng chì như muốn đổ ụp xuống những tòa cao ốc kính. Bên trong Agency, bầu không khí thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả cái máy lạnh đang chạy hết công suất.
Trịnh An đứng bất động trước bàn làm việc của Ms. Linh. Trên mặt bàn là bản kế hoạch truyền thông in trên giấy A4, bị gạch nát bằng những vệt mực đỏ chói mắt. Ms. Linh không nhìn cô, bà đang mải miết ký tên vào một sấp tài liệu khác, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng đôi chân dưới gầm bàn cứ rung liên hồi—một thói quen của những kẻ sắp bùng nổ.
"Em giải thích thế nào về việc nhầm lẫn số liệu trong bản báo cáo gửi Client sáng nay?" Ms. Linh hỏi, giọng thấp và lạnh.
"Em... em xin lỗi. Tối qua lúc rà soát cuối cùng, mắt em bị mờ nên..."
Chát. Ms. Linh ném mạnh cây bút xuống bàn. "Mờ mắt? An này, chị không quan tâm mắt em mờ hay em đang đau đớn chỗ nào. Chị quan tâm đến uy tín của Agency. Khách hàng đã gọi điện mắng vốn và đòi cắt 20% phí quản lý dự án. Em có biết con số đó là bao nhiêu tiền không?"
An cúi đầu. Đôi vai cô run lên bần bật dưới lớp áo blazer. Tai cô bắt đầu ù đi, một âm thanh e e kéo dài như tiếng máy khoan. Cô muốn nói rằng mình đã thức trắng ba đêm, rằng dạ dày cô đang biểu tình, nhưng lưỡi cô cứng đờ.
"Chị sẽ cắt thưởng quý này của em và tạm thời đình chỉ vị trí Senior của dự án Healthy-Life. Em xuống làm hỗ trợ cho team khác đi. Khi nào tỉnh táo lại thì nói chuyện tiếp."
An bước ra khỏi phòng họp, cảm thấy những ánh mắt đồng nghiệp như những mũi kim châm vào lưng. Cô không khóc. Cô đã quá mệt để có thể rơi nước mắt. Cô lẳng lặng thu dọn một ít đồ đạc, lấy chai thuốc xịt họng và tai nghe chống ồn, rồi bước thẳng ra khỏi văn phòng. Không một ai giữ cô lại. Ở đây, con người giống như những lõi pin, khi hết năng lượng sẽ bị thay thế bằng một viên mới, đầy điện và rẻ hơn.
Cùng lúc đó, tại văn phòng Startup của Khánh, một bi kịch khác đang diễn ra.
Nam, một lập trình viên trẻ triển vọng nhất trong team của Khánh, vừa đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn anh. Cậu ta không nhìn Khánh, đôi mắt thâm quầng và bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau.
"Em không làm được nữa, anh Khánh. Em thấy mình giống như một đống rác công nghệ vậy. Sáng nay em đứng ở ban công tầng 10, em đã định bước ra ngoài đó chỉ để không phải nghe tiếng thông báo lỗi nữa."
Khánh bàng hoàng. Anh nhìn Nam, rồi nhìn lại chính mình. Anh thấy hình ảnh của mình trong cậu thiếu niên này—một kẻ từng tràn đầy đam mê giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
"Nghỉ đi em," Khánh nói, giọng anh lạc đi. "Về nhà đi. Đừng quan tâm đến code nữa."
Sau khi Nam đi, giám đốc bước vào, khuôn mặt hằm hằm: "Sao cậu lại cho nó nghỉ lúc này? Dự án đang gọi vốn mà!"
"Nó sắp chết rồi, anh có hiểu không?" Khánh gầm lên, lần đầu tiên anh đánh mất vẻ thờ ơ thường ngày. "Anh muốn một dòng code hay muốn một mạng người?"
Khánh rời khỏi công ty ngay sau đó, anh không thể chịu đựng thêm mùi nhựa cháy và tiếng quạt gió CPU thêm một giây nào nữa.
7:00 tối.
Họ gặp nhau tại một góc công viên vắng khách. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, An ngồi trên băng ghế gỗ, đôi giày cao gót bị cô tháo ra, đặt sang một bên. Đôi chân trần chạm vào mặt đất lạnh lẽo, nhưng cô thấy dễ chịu.
Khánh bước tới, không nói một lời, lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa cho cô một chai nước suối lạnh.
"Tôi bị giáng chức rồi," An nói, giọng không chút cảm xúc.
"Thành viên thân nhất của tôi vừa xin nghỉ việc vì muốn tự tử," Khánh đáp, ánh mắt nhìn sâu vào bóng tối của những lùm cây.
Họ im lặng. Một sự im lặng nặng nề, bao trùm bởi sự kiệt sức đến tột cùng.
"An này," Khánh lên tiếng, giọng anh nghẹn lại. "Tôi nhận ra chúng ta chẳng có gì chung cả. Chúng ta khác nghề nghiệp, khác môi trường, khác cả tính cách. Điểm chung duy nhất mà tôi và cô có... là chúng ta đều đã kiệt sức đến mức không còn cảm thấy mình là con người nữa."
An nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết lằn của dây đồng hồ cũ vẫn còn in hằn trên da. "Chúng ta giống như những cỗ máy chạy quá tải, nhưng lại sợ dừng lại vì sợ thế giới sẽ quên mình."
"Thế giới không quên chúng ta đâu," Khánh nhếch môi đắng chát. "Thế giới chỉ đơn giản là tìm một cỗ máy khác tốt hơn thôi."
An khẽ tựa đầu vào vai Khánh. Lần đầu tiên, cô không cảm thấy sợ sự im lặng. Bờ vai của anh cứng cáp, nhưng cô cảm nhận được sự run rẩy bên trong lớp áo khoác. Anh cũng đang tan vỡ, giống như cô.
"Khánh, anh hỏi em câu này đi," An thì thầm.
"Câu gì?"
"Câu mà anh từng nói trong trích dẫn ấy."
Khánh xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của An. Anh đưa bàn tay dài, gân guốc lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc bết dính trên trán cô. Bàn tay anh vẫn rung, nhưng cái chạm của anh lại vô cùng dịu dàng.
"An... hôm nay em có thấy khó thở không?"
Nước mắt An lúc này mới trào ra. Cô không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay của Khánh. Cô gật đầu liên tục, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
"Khó thở... em thấy khó thở lắm."
Khánh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy dưới lớp áo mỏng. Giữa công viên vắng lặng, giữa cái thành phố vốn không bao giờ ngủ, có hai kẻ đang ôm lấy nhau để tìm lại nhịp thở bình thường. Họ không hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, họ không nói về tình yêu màu hồng. Họ chỉ đứng đó, hai linh hồn cháy rụi đang sưởi ấm cho nhau bằng những mảnh vụn còn sót lại.
"Đừng cố nữa," Khánh thì thầm vào tai cô. "Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, hãy để tôi thở hộ em."
An nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn nghe thấy tiếng Zalo, không còn thấy khuôn mặt của Ms. Linh, cũng không còn lo lắng về ngày mai. Cô chỉ thấy mùi cà phê đen nhàn nhạt trên áo Khánh và hơi ấm từ lồng ngực anh.
Họ kiệt sức, đúng. Nhưng ít nhất, họ đang kiệt sức cùng nhau.