Ánh nắng ban mai của ngày đầu tuần không mang lại cảm giác dễ chịu như thường lệ. Đối với Linh, nó giống như một luồng sáng chiếu rọi vào mọi góc khuất tội lỗi mà cô đã cố gắng chôn vùi trong đêm qua. Cô đứng trong căn bếp rộng lớn của căn biệt thự, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy thành bàn đá vân mây trắng muốt.
Tiếng động cơ xe ô tô xa dần. Phong đã rời đi sớm để giải quyết một rắc rối ở công trường, để lại Linh trong không gian tĩnh mịch với người mà cô sợ phải đối mặt nhất.
Linh cố gắng tập trung vào việc pha cà phê. Tiếng máy pha cà phê kêu rè rè, mùi hương nồng đậm tỏa ra, nhưng nó không đủ để át đi mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc vừa mới xuất hiện ở ngay sau lưng cô. Không cần quay lại, Linh cũng biết Quân đang đứng đó. Cô có cảm giác như một con thú nhỏ đang bị dồn vào đường cùng bởi một kẻ săn mồi điềm tĩnh.
"Anh trai tôi có thói quen đi làm sớm như vậy sao? Hay là vì anh ấy muốn trốn tránh điều gì đó?"
Giọng nói của Quân trầm thấp, mang theo chút lười biếng của buổi sáng. Cậu ta bước tới, đứng ngay sát cạnh Linh, một khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da nóng hổi của người đàn ông vừa mới ngủ dậy. Quân chỉ mặc một chiếc quần thun dài và để trần lồng ngực rắn chắc, những thớ cơ bụng hiện rõ dưới ánh sáng ban mai, toát lên một vẻ nam tính đầy dã tính.
Linh né tránh ánh mắt của cậu, tay run rẩy đưa ly cà phê lên môi: "Phong là người trách nhiệm. Cậu cũng nên học cách như vậy đi."
Quân khẽ cười, một nụ cười mang theo sự mỉa mai. Cậu ta không lấy cà phê, mà thay vào đó, đôi bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, chặn lấy hai bên hông của Linh, giam cầm cô giữa cơ thể mình và kệ bếp.
"Trách nhiệm? Trách nhiệm của một người đàn ông là phải nhận ra người phụ nữ của mình đang run rẩy vì kẻ khác ngay trong chính ngôi nhà của mình."
"Quân! Đừng quá đáng!" Linh thấp giọng quát, nhưng âm thanh lại lạc đi.
Sự rạo rực từ những cái chạm đêm qua vẫn chưa hề tan biến, nó giống như một mồi lửa chỉ chờ trực bùng cháy. Quân cúi xuống, mái tóc hơi rối của cậu ta cọ vào má Linh. Cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi đặt một nụ hôn hờ hững lên bờ vai mảnh dẻ của cô, ngay vị trí mà quai áo ngủ mỏng manh đang trễ xuống.
Sự cưỡng ép dịu dàng này khiến Linh thấy nghẹt thở. Cậu ta không dùng sức mạnh để áp chế, mà dùng chính sự nam tính đầy mê hoặc của mình để làm tê liệt ý chí của cô. Bàn tay Quân bắt đầu di chuyển, những ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn dọc theo mạng sườn của Linh, nơi lớp vải lụa mỏng của chiếc váy ngủ không thể che giấu được nhịp tim đang đập loạn xạ.
"Chị biết không," Quân thì thầm, tiếng thì thầm ám ảnh ấy vang lên ngay sát môi cô, "Đêm qua tôi đã nghe thấy tiếng chị trăn trở ở phòng bên cạnh. Chị đang nghĩ về cái khóa cửa trong phòng vệ sinh, hay đang nghĩ về cách tôi đã chiếm lấy môi chị?"
Linh nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một chút lý trí cuối cùng. Nhưng sự phản bội ngọt ngào lại một lần nữa chiến thắng. Cô cảm nhận được hơi thở của Quân hòa quyện vào hơi thở của mình. Trong không gian chỉ có hai người, mọi quy chuẩn đạo đức dường như trở nên lu mờ trước sức hút của dục vọng nguyên thủy.
Quân xoay người cô lại, ép cô nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu của mình. Cậu ta dùng một tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với sự thật rằng cô không hề chán ghét sự đụng chạm này. Cậu ta cúi xuống, nụ hôn buổi sáng không nồng cháy như đêm qua mà lại mang theo sự chiếm hữu thâm trầm, như muốn đánh dấu chủ quyền ngay trong lãnh địa của anh trai mình.
Linh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang tận hưởng sự trừng phạt. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn của Quân đều như một lời nhắc nhở về mối quan hệ cấm kỵ mà họ đang dấn thân vào. Một sự chiếm hữu không lối thoát đang siết chặt lấy cô, khiến cô không thể vẫy vùng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Là Phong.
Màn hình hiện lên dòng chữ "Chồng yêu". Linh giật mình, sự sợ hãi tột cùng khiến cô bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh Quân ra, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tội lỗi.
Quân nhìn cái điện thoại đang rung trên bàn, rồi nhìn Linh bằng ánh mắt thâm trầm. Cậu ta không ngăn cản cô, mà chỉ thản nhiên cầm lấy một quả táo trên bàn, cắn một miếng rồi bước đi, để lại một câu nói đầy ẩn ý:
"Chị cứ nghe máy đi. Nhưng hãy nhớ, mùi hương của tôi vẫn còn vương trên cổ chị đấy. Đừng để anh ấy ngửi thấy."
Linh đứng chết lặng, tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Cô nhìn vào gương qua ô cửa kính, thấy trên cổ mình là một vết tích mập mờ đỏ nhạt – bằng chứng cho sự sa ngã của buổi sáng hôm nay. Cô biết, mỗi lời nói dối với Phong từ giờ trở đi sẽ là một nhát dao đâm vào chính tâm hồn mình, nhưng cô đã không còn đường lui.