Thứ Hai đầu tuần, Diệp Linh đứng trước tòa cao ốc của tập đoàn Trịnh Thị với tâm trạng như một người sắp bước vào pháp trường. Cô đã cố ý chọn một bộ đồ công sở kín cổng cao tường nhất có thể: áo sơ mi trắng cổ đức và chân váy bút chì dài qua gối. Cô hy vọng vẻ ngoài nghiêm túc này sẽ là lớp giáp bảo vệ mình trước những đòn tấn công tâm lý của Minh Quân.
Thư ký đưa cô đến thẳng phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Vừa bước vào, mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc đã vây hãm lấy các giác quan của cô.
"Đến rồi sao? Ngồi đi."
Quân không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang ký duyệt xấp tài liệu trên bàn. Khác với vẻ lãng tử sáng hôm qua tại nhà cô, hôm nay anh mang kính gọng đen, vẻ mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp đến đáng sợ. Sự đối lập này làm Linh hơi lúng túng, cô lẳng lặng ngồi xuống phía sofa đối diện.
"Đây là hồ sơ dự án khu nghỉ dưỡng 'Blue Moon'. Em có hai tiếng để đọc hết và tóm tắt lại các điểm chính cho tôi," anh đẩy một xấp tài liệu dày cộp về phía cô, giọng điệu hoàn toàn là của một cấp trên nghiêm khắc.
Linh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô đã quá đa nghi, công việc là công việc, có lẽ anh sẽ không làm gì quá đáng ở nơi công sở. Cô tập trung vào đống giấy tờ, ghi chép cẩn thận. Thời gian trôi qua yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và tiếng gõ bàn phím đều đặn của Quân.
Gần trưa, ánh nắng gắt bắt đầu chiếu vào phòng. Quân đứng dậy đi về phía tủ lạnh mini, lấy ra hai chai nước. Anh tiến về phía cô, nhưng thay vì đưa chai nước, anh bất ngờ đặt nó lên chiếc bàn trà thấp, ngay sát cạnh tay Linh.
"Uống nước đi. Trông em có vẻ căng thẳng quá," anh nói, giọng đã dịu đi vài phần.
Linh với tay lấy chai nước, nhưng vì mải nhìn vào dòng số liệu khó hiểu trên giấy, cô vô tình quờ tay trúng tay anh. Sự va chạm da thịt bất ngờ khiến Linh giật mình, chai nước lạnh ngắt tuột khỏi tay, đổ lênh láng xuống chiếc áo sơ mi trắng của cô.
"A!" Linh thốt lên, vội vàng đứng bật dậy.
Lớp vải sơ mi mỏng khi gặp nước lập tức trở nên trong suốt, dán chặt lấy làn da trắng ngần và làm lộ rõ đường nét chiếc áo lót ren màu đen bên trong. Linh hốt hoảng dùng tay che chắn trước ngực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Tôi... tôi xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh lau qua một chút," cô luống cuống định chạy đi.
Nhưng Minh Quân đã nhanh hơn một bước. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo ngược trở lại. Một tay anh cầm sấp giấy ăn trên bàn, tay kia giữ chặt vai cô.
"Đứng yên, để tôi giúp em. Em vào đó sẽ làm hỏng thêm thôi," anh trầm giọng.
Anh cúi xuống, dùng khăn giấy chậm rãi thấm từng chút nước trên ngực áo cô. Linh đứng chết trân, hơi thở trở nên đứt quãng. Khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ từng sợi lông mi của anh sau lớp kính. Bàn tay anh cách một lớp vải ướt át, khẽ chạm vào vùng da nhạy cảm phía trên bầu ngực.
Cảm giác nước lạnh buốt và bàn tay nóng rực của anh tạo nên một sự xung đột dữ dội trên cơ thể Linh. Cô cảm nhận được nụ hoa bên trong lớp áo lót đang dần cứng lại vì kích thích. Quân dừng tay, ánh mắt anh rời khỏi vết nước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.
Chiếc kính gọng đen không giấu nổi ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy phía sau. Anh bỏ sấp khăn giấy xuống, bàn tay không còn thấm nước nữa mà bắt đầu vuốt ve theo đường cong của cô qua lớp vải ướt.
"Diệp Linh, em có biết là bộ dạng này của em... còn khiêu khích hơn cả đêm tiệc không?" giọng anh khàn đặc.
"Anh Quân... đây là văn phòng..." Linh cố gắng thào thào, đôi tay cô chống lên ngực anh nhưng không còn chút sức lực nào để đẩy ra.
"Càng tốt. Sẽ không có ai dám vào đây nếu tôi chưa cho phép," Quân tháo kính ra, ném đại lên bàn.
Anh ép cô lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào chiếc cửa sổ sát đất bằng kính. Phía sau cô là toàn cảnh thành phố nhộn nhịp, còn phía trước là người đàn ông đang muốn nuốt chửng cô. Quân cúi thấp đầu, môi anh mơn trớn vành tai cô, thì thầm một câu khiến Linh hoàn toàn suy sụp:
"Em có muốn biết... cảm giác được làm 'trợ lý' thực sự của tôi là thế nào không?"
Nói đoạn, bàn tay anh bắt đầu tìm đến hàng cúc áo sơ mi đang sũng nước của cô, chậm rãi cởi bỏ viên đầu tiên.