Tiếng giày cao gót của Diệp Vy gõ nhịp đều đặn trên sàn bê tông của hầm xe, mỗi tiếng động như một nhát búa nện thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Linh. Trong không gian chật hẹp của chiếc SUV, hơi thở của Minh Quân phả vào cổ cô nóng rực, bàn tay anh vẫn đang siết chặt eo cô như muốn khảm vào da thịt.
"Anh Quân? Anh ở đâu thế?" Tiếng của Vy vang lên, gần đến mức tưởng chừng chỉ cách một lớp cửa kính.
Linh nhắm nghiền mắt, toàn thân run rẩy. Cô cảm nhận được sự hưng phấn điên rồ lan tỏa trong huyết quản của người đàn ông đối diện. Anh không hề sợ hãi; ngược lại, sự nguy hiểm này dường như càng kích thích bản năng săn mồi trong anh. Quân chậm rãi buông Linh ra, nhưng trước khi rời đi, anh còn cố tình dùng ngón tay cái miết mạnh lên đôi môi mọng của cô, để lại một vệt đỏ đầy ám muội.
"Ở yên đây. Đừng để phát ra tiếng động," anh thì thầm, giọng nói thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Quân mở cửa xe, bước ra ngoài một cách điềm tĩnh, vừa vặn lúc Vy đi tới.
"Anh làm gì mà chui vào xe ngồi thế? Em tìm mãi," Vy nũng nịu, vòng tay ôm lấy cánh tay anh.
"Tôi vào lấy bao thuốc lá," Quân thản nhiên đáp, tay còn lại giả vờ rút từ túi áo ra một hộp quẹt. "Đi thôi, gió hầm xe lạnh, không tốt cho da của em đâu."
Linh ngồi thụp xuống sàn xe, ôm lấy ngực mình, cố gắng điều hòa nhịp thở. Qua khe hở nhỏ, cô thấy bóng dáng hai người họ xa dần. Cho đến khi tiếng động cơ chiếc xe khác của nhà họ Diệp rời đi, cô mới dám bò ra ngoài, chạy thục mạng về phòng mình như một kẻ vừa trốn thoát khỏi đám cháy.
Sáng hôm sau, một sự kiện không ngờ tới đã xảy ra.
Khi Linh đang chuẩn bị tài liệu để đến công ty, Diệp Vy bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng cô mà không gõ cửa. Trên tay Vy cầm một sợi tóc dài, mảnh và có chút xoăn nhẹ ở phần đuôi – đặc điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của Linh, vì Vy luôn để tóc thẳng tắp và nhuộm màu đỏ rượu vang.
"Linh này, tối qua em có vào xe của anh Quân lấy đồ giúp chị không?" Vy hỏi, giọng thản nhiên nhưng đôi mắt sắc sảo lại không ngừng quan sát từng biến đổi trên gương mặt em gái.
Linh cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Dạ không... Sao thế chị?"
Vy đưa sợi tóc lên trước ánh đèn, khẽ cười nhạt: "Chẳng có gì. Sáng nay chị đi nhờ xe anh Quân ra phố, vô tình thấy sợi tóc này vương trên ghế phụ. Chắc là của cô thư ký nào đó thôi. Anh Quân nhà mình... đào hoa quá cũng khổ."
Dù Vy nói bằng giọng đùa giỡn, nhưng Linh nhận ra một tia nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng chị gái. Vy không phải hạng phụ nữ dễ bị qua mặt. Cô ta nhạy cảm và có tính chiếm hữu cực cao với những gì cô ta coi là của mình.
"Thôi, em chuẩn bị đi làm đi. Để chị xem 'người cũ' của chị dạy bảo em đến đâu rồi," Vy vỗ vai Linh, cái vỗ vai mang theo một áp lực vô hình.
Tại văn phòng, không khí còn căng thẳng hơn. Quân dường như không hề bận tâm đến việc Vy đã nghi ngờ. Anh gọi Linh vào phòng họp kín để "duyệt kế hoạch".
"Anh Quân, chị Vy đã thấy tóc của em trên xe anh," Linh vừa vào phòng đã vội vã lên tiếng, giọng run rẩy. "Chúng ta phải dừng lại thôi, chị ấy bắt đầu nghi ngờ rồi."
Quân không trả lời ngay. Anh chậm rãi nới lỏng cà vạt, bước tới khóa trái cửa phòng họp. Anh đẩy Linh ngã ngồi xuống chiếc ghế da lớn ở đầu bàn, rồi chống hai tay xuống thành ghế, vây hãm cô vào giữa.
"Em sợ chị ta đến thế sao?" Quân cúi sát, hơi thở mang theo vị bạc hà lấn át cả tâm trí cô.
"Chị ấy là chị em! Anh là người chị ấy yêu!"
"Nhưng người đang run rẩy dưới thân tôi lúc này là em, Linh ạ," Quân dùng một bàn tay luồn vào mái tóc cô, quấn lấy những lọn tóc mà Vy vừa nhắc tới. "Nếu chị em đã nghi ngờ, vậy thì chúng ta nên làm cho sự nghi ngờ đó trở nên... xứng đáng hơn một chút, em thấy sao?"
Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, lướt qua hàng cúc áo sơ mi, một lần nữa khơi dậy ngọn lửa mà Linh đã cố gắng dập tắt suốt cả đêm qua. Sự trêu đùa của anh không còn là sự tình cờ, mà là một cuộc hành hạ ngọt ngào đầy tính toán.