Ba ngày bị giam cầm trong phòng đọc sách là ba ngày Nguyệt sống trong địa ngục trần gian. Không gian bốn bức tường đầy sách và những bức ảnh quá khứ như những bóng ma bóp nghẹt lá phổi cô. Nguyệt nhận ra, Lâm không chỉ muốn chiếm hữu thân xác, mà anh đang muốn mài mòn ý chí của cô cho đến khi cô hoàn toàn tan vỡ.
Chiều hôm đó, khi Lâm vừa mở cửa bước vào với một khay trà, anh đứng khựng lại. Nguyệt không ngồi trên sofa như mọi khi. Cô đang đứng trên bục cửa sổ, đôi chân trần trắng muốt run rẩy trên gờ đá hẹp. Cửa sổ phòng đọc ở tầng hai, dù không quá cao để mất mạng, nhưng đủ để gây ra những chấn thương vĩnh viễn.
"Nguyệt! Cô làm cái gì đó? Xuống ngay!" – Giọng Lâm lạc đi, khay trà trên tay anh run lên bần bật.
Nguyệt quay đầu lại, mái tóc xõa tung bay trong gió chiều, đôi mắt cô đỏ rực và trống rỗng: "Lâm... cháu nói đúng, cô là con gái của kẻ sát nhân. Vậy thì để cô trả mạng cho bố mẹ cháu là xong đúng không? Chết rồi... cháu sẽ không còn gì để hận nữa."
"Cô dám?" – Lâm gầm lên, bước chân anh lao tới nhưng lại khựng lại vì sợ cô sẽ nhảy xuống thật – "Cô nghĩ chết là xong sao? Cô chết rồi, cháu sẽ tìm đến mẹ cô, đến anh trai cô. Cháu sẽ khiến cả nhà cô phải sống không bằng chết!"
Sự tàn độc trong lời nói của Lâm khiến Nguyệt khóc nghẹn. Cô nhận ra mình ngay cả quyền được chết cũng không có. Sự yếu đuối và mệt mỏi bủa vây, đôi chân cô khuỵu xuống. Lâm nhanh như một con cắt, lao đến tóm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô vào trong và đóng sầm cửa sổ lại.
Anh ném cô xuống sàn nhà, cơ thể anh run lên vì vừa sợ hãi vừa giận dữ. Lâm túm lấy hai vai cô, lắc mạnh: "Cô muốn chết để thoát khỏi cháu sao? Nằm mơ đi! Ngay cả khi cô là một cái xác, cháu cũng sẽ giữ cô bên cạnh!"
Sự điên cuồng trong mắt Lâm bộc phát. Anh không thể để cô ở đây một mình thêm giây phút nào nữa. Lâm bế xốc Nguyệt lên, mặc cho cô đấm đá và gào khét, anh đi thẳng về phía phòng ngủ chính của mình — nơi vốn dĩ là cấm địa đối với Nguyệt bấy lâu nay.
"Kể từ giờ, cô sẽ ở đây. Dưới tầm mắt của cháu, từng giây từng phút một."
Lâm ném Nguyệt lên chiếc giường rộng lớn phủ ga màu xám lạnh. Anh nhanh chóng lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ khiến Nguyệt lạnh sống lưng: Một chiếc vòng chân bằng bạc tinh xảo, nhưng nối liền với nó là một sợi xích dài gắn chặt vào đầu giường.
"Lâm... cháu điên rồi! Cháu không được làm thế này!" – Nguyệt hoảng loạn lùi lại, nhưng Lâm đã tóm được chân cô.
"Tách." – Tiếng khóa vang lên đanh gọn. Chiếc vòng chân ôm khít lấy cổ chân mảnh mai của Nguyệt. Sợi xích đủ dài để cô di chuyển trong phòng và vào nhà vệ sinh, nhưng không đủ để cô chạm tới cửa phòng hay cửa sổ.
Lâm leo lên giường, đè nghiến Nguyệt xuống. Anh không dùng bạo lực như đêm ở phòng đọc, mà thay vào đó là một sự trừng phạt mang tính nhục nhã hơn. Anh xé toạc chiếc áo ngủ của cô, bắt đầu để lại những vết cắn dọc theo đùi trong và xương hông.
"Vì cô không ngoan, nên cháu phải đánh dấu kỹ hơn một chút."
Mặc cho Nguyệt khóc lóc van xin, Lâm bắt đầu một cuộc chiếm đoạt triền miên. Tiếng sợi xích va chạm vào thành giường tạo nên những âm thanh lạch cạch đầy ám ảnh, hòa cùng tiếng thở dốc nồng đậm dục vọng của Lâm. Anh ép cô phải cảm nhận sự hiện diện của mình, ép cô phải nhìn vào chiếc vòng chân — biểu tượng cho sự nô lệ của cô đối với anh.
Mỗi lần Nguyệt định lịm đi vì kiệt sức, Lâm lại dùng những nụ hôn nóng bỏng và những hành động kích thích điên cuồng để kéo cô trở lại thực tại đau đớn.
"Cô nhìn xem, dù cô có chết, cô cũng phải mang theo dấu vết của cháu xuống huyệt mộ." – Lâm thì thầm, giọng anh vừa yêu chiều vừa tàn nhẫn khi anh vùi đầu vào ngực cô.
Đêm hôm đó, Nguyệt nằm trong vòng tay của Lâm, chân cô vẫn bị xích chặt. Trong bóng tối, tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên mỗi khi cô cựa mình, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng: Cuộc đời của người phụ nữ tên Nguyệt, kể từ nay, đã vĩnh viễn thuộc về "con quỷ" mang gương mặt của đứa cháu trai mà cô từng yêu thương nhất.