Sau đêm kinh hoàng trong tủ quần áo, Nguyệt rơi vào trạng thái sốt cao và mê sảng. Những cơn ác mộng về sợi xích chân và ánh mắt lạnh lẽo của bố mẹ Lâm khiến cô kiệt sức. Suốt hai ngày, cô không ăn, chỉ nằm im lìm trên giường như một búp bê vải bị hỏng.
Lâm bắt đầu hoảng loạn. Nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi môi khô khốc của Nguyệt, sự hối hận thoáng qua len lỏi vào tim anh. Anh không muốn một cái xác không hồn, anh muốn một người phụ nữ sống động để yêu, để hận, và để hành hạ.
Sáng ngày thứ ba, Lâm tự tay bế Nguyệt vào phòng tắm, dịu dàng lau người cho cô bằng nước ấm, rồi mặc cho cô một chiếc váy maxi màu trắng tinh khôi. Anh tháo sợi xích bạc ở chân cô ra, thay vào đó là một sợi dây chuyền chân mảnh bằng vàng hồng, trông như một món trang sức xa xỉ nhưng thực chất là dấu ấn của sự chiếm hữu.
"Ngoan, cô uống hết bát súp này, cháu sẽ đưa cô ra ngoài hít thở không khí." - Giọng Lâm nghe thì như dỗ dành, nhưng lại đầy quyền uy.
Nguyệt khẽ chớp mắt. "Ra ngoài?"
"Chỉ là đi dạo trong công viên nội khu thôi. Đừng hy vọng gì quá nhiều."
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại trước một công viên vắng vẻ dành riêng cho giới thượng lưu. Lâm không rời Nguyệt nửa bước, tay anh luôn đan chặt lấy tay cô, nắm chặt đến mức khớp xương cô hơi đau.
Gió trời mát lạnh phả vào mặt khiến Nguyệt tỉnh táo hơn đôi chút. Cô nhìn những đứa trẻ chạy nhảy, những cặp đôi nắm tay bình thường mà lòng đau thắt. Sự tự do vốn dĩ bình thường như hơi thở, giờ đây đối với cô lại là một giấc mơ xa xỉ.
"Cô đang nghĩ gì?" - Lâm cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương cô, hành động trông có vẻ vô cùng tình tứ dưới mắt người qua đường.
"Cô chỉ thấy... nắng hôm nay đẹp quá." - Nguyệt trả lời vô hồn.
Khi hai người đi ngang qua một băng ghế gỗ, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo bỗng ngẩng đầu lên. Nguyệt sững người. Đó là chú Hùng - người lái xe cũ của gia đình cô, cũng là người biết rõ nhất về vụ tai nạn mười năm trước. Chú Hùng nhìn thấy Nguyệt, đôi mắt chú mở to ngạc nhiên, rồi chú nhìn sang Lâm - người đang tỏa ra sát khí lạnh lùng.
Nguyệt định mở miệng gọi, nhưng Lâm đã nhanh hơn. Anh siết chặt eo cô, bàn tay luồn vào dưới lớp tóc gáy, khẽ miết lên một điểm nhạy cảm khiến toàn thân cô tê dại và im bặt.
"Cẩn thận lời nói của cô, Nguyệt ạ." - Lâm thì thầm, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt thì băng giá.
Chú Hùng thấy sự bất thường, chú không tiến lại gần ngay vì sợ gây nguy hiểm cho Nguyệt, nhưng chú đã kín đáo giơ chiếc điện thoại lên, ra hiệu cho cô. Nguyệt nhìn thấy màn hình điện thoại của chú đang hiển thị một dãy số quen thuộc kèm dòng chữ: "Tôi đang điều tra lại vụ đó."
Tim Nguyệt đập liên hồi. Có người vẫn đang tìm kiếm sự thật. Có người vẫn đang theo dõi cô.
Lâm nhận ra sự xao nhãng của Nguyệt, anh lập tức kéo cô quay về phía xe.
"Về thôi. Có vẻ cô không thích không khí bên ngoài lắm."
Vừa vào trong xe, Lâm lập tức đẩy Nguyệt vào ghế sau, anh chồm người qua, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Sự dịu dàng giả tạo ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự điên cuồng ghen tuông.
"Cô nhìn gã đó cái gì? Hả? Có phải cô định ra hiệu cho gã cứu cô không?"
"Không... cô không có..."
Lâm không nghe lời giải thích. Anh thô bạo kéo khóa váy của cô xuống ngay trong không gian chật hẹp của xe hơi. Sự kích thích từ nỗi sợ bị tài xế (Lâm tự lái nhưng cửa kính không hoàn toàn cách âm) hoặc người đi đường nhìn thấy khiến Nguyệt run rẩy kịch liệt.
"Cô thích ra ngoài đúng không? Vậy cháu sẽ cho cô một kỷ niệm khó quên ở ngay đây."
Trong chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ bên lề đường vắng, Lâm bắt đầu một cuộc chiếm đoạt mang tính cảnh cáo. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Nguyệt bị vùi lấp trong tiếng gió rít qua cửa kính. Mỗi cú thúc của Lâm như muốn nhắc nhở cô rằng, dù có nhìn thấy ai, dù có đi đến đâu, cơ thể và linh hồn cô cũng đã bị anh khắc tên lên đó.
Ánh sáng giả tạo ban nãy vụt tắt, để lại Nguyệt chìm trong bóng tối của dục vọng và sự thật bắt đầu rạn nứt. Nhưng trong lòng cô, một tia hy vọng mong manh từ chú Hùng đã bắt đầu nhen nhóm.