Căn phòng ngủ vốn dĩ là nơi bình yên nhất của Nguyệt, giờ đây lại trở thành một chiến trường của những xúc cảm cấm kỵ. Dưới sức ép từ cơ thể vạm vỡ của Lâm, hơi thở của Nguyệt trở nên đứt quãng. Cô thấy mình giống như một con thuyền nhỏ bị nhấn chìm giữa cơn bão mang tên "Lâm".
"Lâm... đừng làm thế này... chúng ta sẽ không thể quay lại được nữa đâu..." – Giọng cô run rẩy, là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của lý trí.
Lâm khựng lại một chút, nhưng không phải để buông tha. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của cô, bàn tay đang khóa chặt cổ tay cô bỗng nới lỏng ra, nhưng lại chuyển sang đan chặt lấy những ngón tay cô, ép sát xuống gối.
"Cháu chưa từng muốn quay lại, Nguyệt ạ." – Anh đổi cách xưng hô, giọng trầm thấp và đầy tính chiếm hữu. – "Mười năm qua, mỗi ngày nhìn cô mỉm cười với người khác, mỗi đêm nghe tiếng cô đi lại trong căn nhà này... cô có biết cháu đã phải kìm nén đến mức nào không?"
Nói đoạn, anh cúi xuống, nụ hôn của anh không còn là sự thăm dò như trước mà mang theo sự càn quét mãnh liệt. Anh ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô, vị vang đỏ còn sót lại hòa quyện với mùi hương nam tính nồng đậm. Nguyệt choáng váng, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đôi tay cô vốn định đẩy anh ra, giờ đây lại vô thức bấu chặt vào bờ vai săn chắc của người đàn ông phía trên.
Lâm nhận ra sự buông xuôi của cô, hơi thở anh càng trở nên dồn dập. Bàn tay anh luồn qua lớp lụa mỏng manh của chiếc áo ngủ, lướt dọc theo đường cong của mạn sườn rồi dừng lại ở vùng eo nhạy cảm. Làn da anh nóng như lửa đốt, đi đến đâu khiến Nguyệt run rẩy đến đó.
"Gọi tên cháu đi... không phải 'cháu', gọi là Lâm..." – Anh thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt trên cổ, trên xương quai xanh trắng ngần của cô.
"Lâm... ưm..." – Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ kẽ răng Nguyệt khi bàn tay anh chạm vào vùng cấm địa.
Âm thanh ấy như một mồi lửa ném vào kho xăng. Lâm không còn kiềm chế nữa. Anh dứt khoát tước bỏ lớp rào cản cuối cùng giữa hai cơ thể. Trong ánh sáng lờ mờ của những tia chớp từ cửa sổ hắt vào, hai thân hình giao quấn lấy nhau, một trắng nõn mềm mại, một rắn rỏi màu đồng, tạo nên một bức tranh đối lập đầy kích thích.
Sự thâm nhập đầu tiên khiến Nguyệt giật mình, một cảm giác căng đầy và xa lạ xâm chiếm lấy cô. Cô khẽ nấc lên, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Lâm dừng lại, hôn đi những giọt nước mắt ấy, giọng anh khản đặc vì dục vọng:
"Nhìn cháu này... Nguyệt. Người đang ở trong cô là cháu. Nhớ kỹ cảm giác này, chỉ có cháu mới có thể cho cô được thôi."
Rồi anh bắt đầu chuyển động. Ban đầu là chậm rãi, trêu ngươi, nhưng dần dần trở nên mãnh liệt và dồn dập như những đợt sóng thần vỗ vào bờ cát. Nguyệt cảm thấy mình như bị xé toạc, rồi lại được lấp đầy bởi một sự thỏa mãn điên cuồng. Những tiếng va chạm da thịt, tiếng hơi thở hỗn loạn và tiếng mưa gào thét bên ngoài hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc của sự tội lỗi.
Mỗi lần anh va chạm vào sâu thẳm bên trong, Nguyệt lại thấy mình rơi tự do vào một vực thẳm. Nhưng đó không phải là vực thẳm của cái chết, mà là của khoái lạc cực hạn. Cô quên mất mình là cô của anh, quên mất những định kiến xã hội, chỉ còn lại bản năng của một người phụ nữ đang khao khát được yêu thương.
Khi cơn đỉnh điểm ập đến, Nguyệt bám chặt lấy lưng Lâm, để lại những vết cào dài đỏ hửng. Lâm gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, gục đầu vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào làn da đẫm mồ hôi.
Trong không gian yên tĩnh sau cơn bão lòng, Lâm vẫn không rời khỏi cô. Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Nguyệt vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
"Cuối cùng... cô cũng là của cháu."
Nguyệt nằm im lìm, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cô biết, kể từ đêm nay, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đi đầy bóng tối nhưng cũng đầy rẫy những đam mê không thể dứt bỏ.