Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa, soi rõ những tàn tích của một đêm điên cuồng. Nguyệt tỉnh dậy với cảm giác đau nhức rã rời khắp cơ thể, đặc biệt là vùng hông và đùi. Ký ức về những cú va chạm mạnh bạo và tiếng thì thầm khàn đặc của Lâm đêm qua ùa về, khiến mặt cô nóng bừng rồi nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Bên cạnh cô, chỗ nằm đã trống trải nhưng vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương đàn hương nồng đượm.
Nguyệt run rẩy ngồi dậy, quấn chặt lấy chiếc chăn. Cô nhìn những vết bầm đỏ tím rải rác trên cánh tay và ngực mình — những dấu ấn của sự chiếm hữu mà Lâm đã cố tình để lại. Một cảm giác nhục nhã dâng trào. Cô là cô của anh, cô đã nuôi nấng anh, vậy mà...
"Cạch."
Cánh cửa phòng mở ra. Lâm bước vào, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, trên tay bưng một khay cháo nóng. Nhìn thấy Nguyệt đã tỉnh, đôi mắt anh sáng lên, tràn đầy vẻ thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa no nê.
"Cô tỉnh rồi sao? Cháu có nấu cháo cho cô đây."
Nguyệt co người lại, kéo chăn che kín đến tận cằm, giọng cô run rẩy: "Lâm... chuyện đêm qua... chúng ta hãy coi như một tai nạn đi. Cháu ra ngoài đi, cô muốn yên tĩnh."
Lâm đặt khay cháo xuống bàn cạnh giường, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm. Anh bước tới, quỳ một gối xuống mép giường, bàn tay thô ráp áp lên má cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tai nạn?" - Lâm cười khẩy, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. - "Một tai nạn kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ? Một tai nạn mà cô đã ôm chặt lấy cháu và gọi tên cháu trong sự sung sướng sao?"
"Đừng nói nữa!" - Nguyệt bịt tai lại, nước mắt bắt đầu rơi. - "Chúng ta là người thân... chuyện này là loạn luân, là trái đạo đức..."
Lâm thô bạo gỡ tay cô ra, anh rướn người tới, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô: "Đạo đức không cho cháu nếm trải sự ngọt ngào của cô, nhưng bản năng thì có. Nguyệt, cô nhìn cho kỹ, cháu không phải đứa trẻ 10 tuổi cần cô che chở nữa. Cháu là người đàn ông đã chiếm giữ cô đêm qua."
Anh bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của cô, khiến Nguyệt rùng mình một cái. Bàn tay anh không yên vị mà luồn vào dưới lớp chăn, chạm vào làn da trần trụi mịn màng của cô.
"Đừng... Lâm... người làm sẽ thấy..." - Nguyệt hổn hển, cố gắng đẩy bàn tay đang chu du trên đùi mình ra.
"Người làm cháu đã cho nghỉ phép sáng nay rồi. Trong căn nhà này, giờ chỉ có hai chúng ta thôi."
Lâm bắt đầu dùng những nụ hôn vụn vặt để tấn công sự phòng thủ của Nguyệt. Anh biết rõ cơ thể cô nhạy cảm ở đâu. Khi môi anh chạm vào vùng cổ nhạy cảm, Nguyệt không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Sự hối hận trong cô đang dần bị khoái lạc đánh bại một lần nữa.
"Ngoan, ăn hết chỗ cháo này đi, rồi cháu sẽ 'giúp' cô thư giãn gân cốt. Đêm qua cô vất vả rồi."
Câu nói đầy ẩn ý của Lâm khiến Nguyệt chỉ muốn độn thổ. Anh thản nhiên múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến tận môi cô. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cô.
Nguyệt hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc cô chấp nhận sự chăm sóc này, cô đã chính thức lún sâu vào vũng lầy mà Lâm đã giăng sẵn. Cô không còn là người giám hộ của anh nữa, mà đã trở thành món đồ chơi trong tay kẻ chiếm hữu này.
Buổi sáng hôm ấy kết thúc bằng việc Lâm bế xốc Nguyệt vào phòng tắm với lý do "giúp cô vệ sinh", nhưng tiếng nước chảy sau đó lại hòa lẫn với những âm thanh ám muội hơn nhiều.