Đêm thứ Sáu tại "The Eden". Không gian dường như đặc quánh hơn bởi mùi hương của những khát khao không tên. Gia Uy đứng ở ban công tầng lửng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ Sói Đen quan sát dòng người bên dưới như một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ không quay lại, nhưng sự kìm nén của một tuần lễ dài đằng đẵng trên ghế thẩm phán đã đẩy anh đến giới hạn.
Anh cần cô. Hay đúng hơn, anh cần cái cảm giác được rũ bỏ lớp vỏ đạo đức giả tạo để đối diện với phần bản năng trần trụi nhất.
Dưới sảnh, một tia sáng bạc lướt qua. Khương Diệp xuất hiện, đêm nay cô mặc một bộ váy lụa đen xẻ cao đến tận đùi, để lộ đôi chân thon dài ẩn hiện sau mỗi bước đi. Chiếc mặt nạ Hồ Ly Trắng vẫn ngạo nghễ trên khuôn mặt, che giấu đi ánh mắt đang ráo riết tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Không cần một lời chào hỏi, Gia Uy bước xuống cầu thang, rẽ đám đông để tiến thẳng về phía cô. Khi khoảng cách thu hẹp lại, anh không nói một lời, chỉ đưa bàn tay đeo găng da đen nắm lấy eo cô, kéo mạnh về phía mình.
"Tôi tưởng anh sẽ không đến," Khương Diệp thì thầm, bàn tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực vững chãi.
"Tôi cũng tưởng thế," Gia Uy khàn giọng đáp. "Nhưng mùi hương của cô khiến tôi không ngủ được."
Họ bước vào sàn nhảy khi bản nhạc Jazz mang âm hưởng u tối trỗi dậy. Khác với sự mãnh liệt của lần trước, lần này vũ điệu của họ chậm hơn, ma mị và đầy sự mơn trớn. Gia Uy cúi sát, môi anh lướt nhẹ qua vành tai cô, hơi thở nóng hổi khiến Khương Diệp khẽ rùng mình.
Mỗi khi xoay người, bàn tay Gia Uy lại vô tình hoặc hữu ý trượt lên dọc theo sống lưng trần của cô, những ngón tay anh ấn nhẹ vào làn da mềm mại, tạo nên một sự kích thích âm ỉ nhưng dữ dội. Khương Diệp không hề né tránh, cô chủ động thu hẹp khoảng cách, để cơ thể mình dán chặt vào cơ thể anh. Sự cọ xát giữa lớp vải lụa mỏng và bộ vest đen tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ, nhưng lại vang lên đầy ám ảnh trong tâm trí cả hai.
"Anh biết không, Sói Đen..." cô khẽ cắn môi, giọng nói mang theo sự khiêu khích, "Sự mập mờ là thứ gây nghiện nhất. Một khi anh đã nếm thử cảm giác được chạm vào thứ cấm kỵ, anh sẽ không bao giờ muốn quay lại với ánh sáng ban ngày nữa."
Gia Uy khựng lại trong giây lát, đôi mắt anh tối sầm lại. Anh xoay người cô, ép cô vào sát bức tường nhung đỏ ở góc khuất của sàn nhảy. Trong bóng tối mập mờ, anh có thể nhìn thấy đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn yếu ớt.
"Cô là ai?" Anh hỏi, giọng nói thấp đến mức như một lời đe dọa. "Cô là một thiên thần bị lạc lối, hay là một ác quỷ được cử đến để kéo tôi xuống địa ngục?"
Khương Diệp mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn và quyến rũ. Cô rướn người lên, môi cô chạm khẽ vào cằm anh, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng mang theo sức công phá mãnh liệt đối với lý trí của một vị thẩm phán.
"Trong bóng đêm này, danh tính là thứ rẻ mạt nhất," cô thì thầm. "Hãy cứ cảm nhận tôi đi. Đừng suy nghĩ, cũng đừng phán xét."
Cô nắm lấy bàn tay anh, dẫn dắt những ngón tay anh lướt qua những đường cong trên cơ thể mình. Sự va chạm này không còn là vũ điệu nữa, nó là một cuộc đối thoại bằng bản năng, nơi hơi thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn thay thế cho lời nói. Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa người bảo vệ pháp luật và kẻ tội đồ hoàn toàn bị xóa sạch, chỉ còn lại hai linh hồn đang khao khát được thuộc về nhau trong một thực tại giả tạo đầy mê đắm.