Gia Uy ngồi trong văn phòng làm việc, xung quanh là những xấp hồ sơ dày cộm và mùi giấy cũ quen thuộc. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng không thể dập tắt được ngọn lửa bồn chồn đang âm ỉ trong lồng ngực anh. Câu nói vô tình của "Hồ Ly Trắng" đêm trước — Thẩm phán của tôi — như một cái dằm đâm sâu vào tâm trí, khiến anh không thể không tự hỏi: Cô ta chỉ đang ví von, hay thực sự đã nhìn thấu lớp vỏ bọc này?
Anh với tay lấy tập hồ sơ mật về các hoạt động ngầm trong thành phố. "The Eden" không nằm trong danh sách đen của cảnh sát, nhưng một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu với quy tắc ẩn danh tuyệt đối luôn là cái nôi của những giao dịch mờ ám. Với tư cách là một thẩm phán, anh biết mình đang "chơi với lửa" khi tham gia vào nơi đó. Nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh lại không thể cưỡng lại sức hút của bóng tối.
"Thẩm phán Gia Uy, có kết quả giám định vân tay từ vụ đột nhập văn phòng công tố tuần trước." – Trợ lý của anh bước vào, đặt một tờ giấy lên bàn.
Gia Uy nheo mắt nhìn vào dòng kết luận: Không tìm thấy dấu vân tay trùng khớp trên hệ thống dân cư. Kẻ gian đã sử dụng một loại hóa chất đặc biệt để xóa dấu vết.
Một kẻ chuyên nghiệp. Một "kẻ dọn dẹp" sạch sẽ đến mức đáng sợ.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên đôi bàn tay thon dài, mềm mại của người phụ nữ mang mặt nạ Hồ Ly. Những ngón tay ấy từng lướt trên da thịt anh một cách điệu nghệ, nhưng chúng cũng đủ linh hoạt để bẻ khóa bất kỳ hệ thống bảo mật nào. Một sự nghi ngờ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Nếu cô ta thực sự là tội phạm, và anh đang ân ái với cô ta mỗi đêm thứ Sáu, thì công lý mà anh tôn thờ bấy lâu nay chẳng khác nào một trò hề.
Gia Uy quyết định tự mình thực hiện một cuộc điều tra nhỏ. Anh không báo cáo với cảnh sát, phần vì sợ lộ danh tính của chính mình tại Eden, phần vì anh muốn tự tay tháo bỏ chiếc mặt nạ của người phụ nữ kia trước khi luật pháp chạm vào cô ta.
Chiều hôm đó, anh giả vờ ghé qua một vài hiệu phục chế tranh và đồ cổ xung quanh khu vực tòa án — nơi anh ngửi thấy mùi hương linh lan thoang thoảng từ một vị khách lạ trong phiên tòa. Anh bước vào một tiệm nhỏ nằm sâu trong ngõ, tiếng chuông gió kêu "keng" một tiếng khô khốc.
Khương Diệp đang cúi đầu bên một bức tranh cũ, chiếc kính cận dày cộm che khuất hoàn toàn đôi mắt sắc sảo. Cô cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông vừa bước vào. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô nín thở.
"Xin hỏi, ông cần gì?" – Cô không ngẩng đầu, giọng nói cố tình bóp nghẹt sự run rẩy, trở nên đều đều và tẻ nhạt.
Gia Uy đứng lặng yên, ánh mắt anh quét qua đôi bàn tay đang cầm cọ của cô. Dáng người này, đôi vai này... Tuy nhiên, trong bộ đồ lấm lem màu vẽ và chiếc kính thô kệch, cô hoàn toàn khác xa với người đàn bà lộng lẫy dưới ánh đèn Eden.
"Tôi muốn phục chế một khung ảnh cũ," Gia Uy lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của anh vang dội trong không gian nhỏ hẹp.
Khương Diệp khựng lại. Giọng nói này... không thể sai được. Đó chính là "Sói Đen".
Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế. Cô biết, nếu lúc này cô ngẩng đầu lên và để lộ ánh mắt, trò chơi này sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Sự cấm kỵ bây giờ không còn là danh tính giả ở câu lạc bộ, mà là sự hiện diện bằng xương bằng thịt của anh ngay tại lãnh địa của cô.
Gia Uy tiến lại gần quầy gỗ, hơi thở của anh dường như đang bao trùm lấy cô. Anh đặt một khung gỗ cũ lên bàn, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi gáy cô.
"Mùi hương ở đây... rất lạ," Gia Uy bất ngờ lên tiếng, một sự thăm dò đầy nguy hiểm. "Nó nồng mùi sơn, nhưng lại thoang thoảng mùi của một loại hoa rất quen thuộc."
Khương Diệp khẽ siết chặt cán cọ, đôi môi cô mím lại. Cô biết mình đang đứng trên bờ vực bị phát hiện. Khoảnh khắc này, sự căng thẳng giữa một người thực thi pháp luật và một kẻ ẩn mình giữa đời thực trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một bước sai lầm, và bản án sẽ được thực thi ngay lập tức.