Cái lạnh trong hốc đá không giống cái lạnh của gió bão ngoài kia; nó là một thứ cảm giác ẩm thấp, len lỏi và chết chóc, thấm ra từ những kẽ đá ngàn năm. An thấy phổi mình đau buốt sau mỗi nhịp thở dồn dập. Cô nhìn Khương, người đàn ông đang ngồi bất động như một bức tượng tạc từ bóng tối. Vết thương trên vai anh đã ngừng chảy máu nhiều, nhưng sắc mặt anh dưới ánh sáng lờ mờ của đêm tuyết trông nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Khương... anh không được lịm đi." An thì thầm, giọng cô run rẩy không chỉ vì lạnh mà còn vì nỗi sợ mất đi chỗ dựa duy nhất lúc này.
Khương khẽ mở mắt, hơi thở của anh nặng nề phả vào không khí thành những làn khói trắng. Anh nhìn An, rồi đột ngột kéo cô sát vào lòng mình, thô bạo nhưng đầy che chở. Anh dùng đôi chân dài kẹp chặt lấy đôi chân đang run rẩy của cô, ép cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn lọt thỏm giữa lồng ngực mình.
"Tôi chưa chết dễ thế đâu." Giọng anh khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều như một nỗ lực phi thường. "Ngồi yên. Đừng để nhiệt lượng thoát ra."
An ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực anh, nơi nhịp tim của anh vẫn đang đập vững chãi dù có phần chậm lại. Trong không gian hẹp đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến da thịt họ cọ xát vào nhau, An cảm nhận được sự nhạy cảm của cơ thể mình đang bùng phát. Lớp vải mỏng manh của chiếc áo len không thể ngăn được sức nóng từ cơ bắp rắn chắc của Khương truyền sang. Một cảm giác rạo rực, vừa tội lỗi vừa đê mê, bắt đầu nhen nhóm trong cô, xua tan đi phần nào cái buốt giá của hốc đá.
"Tại sao họ lại đuổi theo anh?" An khẽ hỏi, tay cô vô thức lướt trên những đường gân nổi rõ trên cánh tay anh.
Khương im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh hướng ra màn tuyết trắng xóa ngoài cửa hang.
"Vì tôi nắm giữ thứ mà họ không muốn thế giới biết đến." Anh dừng lại, bàn tay đang ôm eo cô bỗng siết chặt hơn, như thể sợ cô sẽ biến mất. "Tôi đã từng là một phần của họ, An. Một con chó săn được huấn luyện để cắn xé. Nhưng khi tôi muốn ngừng lại, họ quyết định biến tôi thành một con thú bị săn."
An rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn đầy dằn vặt và tàn nhẫn của Khương. Cô nhận ra mình đang yêu—hoặc ít nhất là đang bị cuốn vào một lực hút không thể cưỡng lại—với một kẻ sát nhân, một kẻ tội đồ. Sự cấm kỵ này không còn nằm ở việc anh là một người lạ nguy hiểm, mà ở chỗ cô đang tự nguyện bước chân vào vũng lầy tăm tối của anh.
"Anh hối hận không?"
Khương nhìn xuống môi cô, hơi thở của anh nóng hổi và đầy áp chế.
"Hối hận vì đã phản bội họ? Không." Anh cúi thấp xuống, chóp mũi anh cọ nhẹ vào mũi cô, một cử chỉ thân mật đến nghẹt thở. "Tôi chỉ hối hận vì đã để cô nhìn thấy tôi trong tình trạng này. Cô lẽ ra phải ở trong một phòng triển lãm sang trọng, chứ không phải ở đây, để một kẻ như tôi làm vấy bẩn."
"Tôi không thấy mình bị vấy bẩn." An thì thầm, đôi tay cô đưa lên ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn. "Tôi thấy mình đang sống, Khương. Thực sự sống."
Lời khẳng định của An như một mồi lửa ném vào kho xăng. Khương không kìm nén thêm nữa. Anh xoay người, ép cô nằm dưới thân mình trên nền đá lạnh lẽo. Sự đối lập giữa cái lạnh của đá và hơi nóng hừng hực từ cơ thể anh khiến mọi dây thần kinh của An căng ra như dây đàn.
Nụ hôn của anh rơi xuống đầy cuồng bạo, nó mang theo sự tuyệt vọng của một kẻ biết mình có thể không có ngày mai. Bàn tay thô ráp của Khương luồn vào dưới lớp áo len, lướt trên làn da mịn màng của cô, khơi dậy những đợt sóng dục vọng mãnh liệt. An cong người đón nhận sự chiếm hữu của anh, tiếng rên rỉ nhỏ nhoi bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít bên ngoài hang đá.
Trong bóng tối, những cử động của họ trở nên hoang dại và nguyên thủy nhất. Khương không còn là kẻ trốn chạy, An không còn là cô họa sĩ mong manh. Họ chỉ là hai linh hồn đang cố bấu víu lấy nhau để tìm kiếm một chút ánh sáng giữa vực thẳm. Sự va chạm xác thịt trần trụi trong hang đá lạnh lẽo ấy mang một vị đắng cay nồng nàn, một sự cam chịu đầy kích thích.
Khi cơn sóng cao trào đi qua, Khương gục đầu vào vai cô, hơi thở dồn dập của anh nóng rực trên làn da cô.
"Nếu sáng mai tôi không tỉnh lại," Khương thì thầm, giọng nói mang theo một sự yếu ớt hiếm thấy, "Hãy lấy cái ví trong túi áo trong của tôi. Trong đó có một tấm bản đồ và một cái tên. Tìm người đó, họ sẽ đưa cô ra khỏi rừng."
"Anh sẽ tỉnh lại." An siết chặt lấy anh, nước mắt trào ra. "Anh nhất định phải tỉnh lại để mang tôi đi cùng."
Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng, nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc như muốn chôn vùi mọi dấu vết của cuộc đào tẩu tội lỗi này. Trong hốc đá, hai cơ thể vẫn quấn chặt lấy nhau, hơi ấm cuối cùng được sẻ chia giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.