Sau vài giờ ở Thế Giới Gương, Mẹ Gương dẫn Linh đến phòng khách, nơi có một bộ kim khâu bằng vàng lấp lánh.
Mẹ Gương nói bằng giọng điệu ngọt ngào, gần như thôi miên: "Linh yêu, con thấy cuộc sống ở đây tuyệt vời hơn không? Ở đây, con là trung tâm. Con không phải chịu đựng sự tẻ nhạt hay sự bỏ rơi của bố mẹ con ở thế giới kia."
Bà ấy đưa cho Linh một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong có hai chiếc nút áo đen, sáng bóng, giống hệt đôi mắt của bà.
"Nếu con muốn ở lại đây mãi mãi, con chỉ cần làm một điều rất nhỏ. Hãy để mẹ khâu Đôi Mắt Nút Áo này vào vị trí đôi mắt thật của con. Chỉ cần chấp nhận, và con sẽ là công chúa ở đây, mãi mãi. Con sẽ không bao giờ phải buồn nữa."
Linh sợ hãi lùi lại. Cô nhìn vào chiếc kim khâu nhọn hoắt và hai chiếc nút áo lạnh lẽo. Cô nhận ra, đây là cái giá phải trả cho sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo này là vô hồn.
Linh run rẩy từ chối: "Cháu... cháu phải về. Cháu nhớ bố mẹ cháu." Mẹ Gương, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng có một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua đôi mắt nút áo. "Tùy con, Linh. Cánh cổng luôn mở cho con." Linh nhanh chóng quay lại Gương, trốn thoát khỏi thế giới hoàn hảo nhưng đáng sợ đó.