Hơi lạnh từ đá cẩm thạch dưới chân không làm dịu đi được sự nóng bừng đang lan tỏa trên gò má Diệp Hạ. Sau buổi sáng đầy ám muội ấy, tâm trí cô treo ngược trên những đầu ngón tay của Dạ Tước. Buổi chiều, bà Kim đưa cho cô một hộp trà nhài thượng hạng, loại trà được hái khi sương sớm còn đọng trên cánh hoa, dặn cô mang vào thư phòng cho Cậu chủ.
Cánh cửa thư phòng khép hờ. Diệp Hạ hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn. Cô bước vào, thấy Dạ Tước đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là một cuốn sách cũ. Ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà hắt qua khung cửa, bao phủ lên dáng hình cao lớn của anh một lớp hào quang rực rỡ nhưng cô độc.
"Thưa cậu, trà nhài của cậu đây ạ."
Cô nhẹ nhàng đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế anh ngồi. Mùi hương thanh khiết của hoa nhài bắt đầu lan tỏa, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch. Theo thói quen, Diệp Hạ quỳ xuống bên cạnh để rót trà, tà váy hầu gái xếp nếp xòe nhẹ trên mặt thảm lông cừu.
Dạ Tước không nhìn tách trà. Anh hạ cuốn sách xuống, đôi mắt thâm trầm quan sát từng cử động nhỏ của cô.
"Em có biết tại sao tôi thích trà nhài không?"
Diệp Hạ hơi khựng lại, đôi tay đang cầm ấm trà sứ run nhẹ. "Dạ... con không rõ ạ."
"Vì nó giống em." – Anh thong thả nói, chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian yên ắng – "Nhìn thì mong manh, thanh tao, nhưng hương thơm lại rất cứng đầu, cứ vẩn vương mãi không chịu tan biến."
Anh vươn tay, không phải để nhận tách trà, mà là để lướt nhẹ qua những lọn tóc mai đang rủ xuống gương mặt cô. Diệp Hạ nín thở, hơi nóng từ đầu ngón tay anh khiến da thịt cô như bị thiêu đốt. Cảm giác bị anh nhìn thấu khiến cô thấy mình như một con mồi đang tự nguyện nộp mạng.
"Thử trà đi." – Anh bất ngờ ra lệnh.
Diệp Hạ ngơ ngác: "Dạ? Con... con chỉ là người hầu, không được phép..."
"Tôi bảo em thử." – Ánh mắt anh tối sầm lại, mang theo sự cưỡng ép không thể chối từ.
Diệp Hạ run rẩy nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi nhanh chóng tan đi, để lại hậu vị ngọt ngào và mùi hương nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng chưa kịp để cô đặt tách xuống, Dạ Tước đã nghiêng người tới, bàn tay anh siết lấy gáy cô, kéo khuôn mặt cô sát lại gần anh.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy tia lửa đang bập bùng trong mắt anh. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nồng đậm mùi trà nhài và vị bạc hà quyến rũ từ anh.
"Vị của nó thế nào?" – Anh thì thầm, môi anh gần như chạm vào môi cô mỗi khi phát âm.
"Rất... rất ngọt ạ." – Giọng cô lạc đi, đôi mắt nhắm nghiền vì quá căng thẳng.
Dạ Tước không nói gì thêm. Anh cúi xuống, nhưng thay vì một nụ hôn chiếm hữu, anh lại vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương trà còn vương lại trên làn da mỏng manh. Sự đụng chạm môi mềm mại trên cổ khiến Diệp Hạ run rẩy dữ dội, đôi tay cô vô thức nắm chặt lấy gấu áo của anh như tìm điểm tựa.
"Ngọt... nhưng chưa đủ." – Anh khàn giọng, hơi nóng từ môi anh phả vào da thịt cô khiến toàn thân cô tê dại.
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ngoài ban công vang lên lanh lảnh, kéo Diệp Hạ về với thực tại nghiệt ngã. Cô là người hầu, còn anh là chủ nhân. Sự phục tùng này, rốt cuộc là vì hợp đồng nợ nần, hay vì chính cô cũng đang chìm đắm trong sự dẫn dụ đầy mê hoặc này?
Dạ Tước buông cô ra, trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào đôi môi hơi sưng đỏ của cô.
"Lui ra đi. Tối nay, em sẽ là người giúp tôi trị liệu chứng mất ngủ."