Thư viện về đêm dường như trở thành một thánh đường của những bí mật. Ánh đèn bàn yếu ớt chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ, để lại phần lớn không gian chìm trong bóng tối sâu thẳm giữa các kệ sách cao vút. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, mọi âm thanh đều trở nên khuếch đại: tiếng vải cọ xát, nhịp thở hối hả và cả tiếng tim đập cuồng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Linh thấy mình như một cánh bướm nhỏ bị mắc kẹt trong mạng nhện của sự đam mê mà Quân đã giăng sẵn. Bàn tay Quân không còn dừng lại ở sự vuốt ve dịu dàng, chúng mang theo sự khẩn thiết của một kẻ sắp phải đi xa, miết dọc theo sống lưng Linh, khiến toàn thân cô rùng mình từng đợt.
"Quân... đợi đã..." Linh thốt lên trong hơi thở ngắt quãng khi nụ hôn của Quân rời môi cô, trượt dài xuống hõm cổ và dừng lại ở vùng xương quai xanh nhạy cảm.
Quân dừng lại, nhưng không buông ra. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm vì dục vọng nhìn cô đăm đăm. Trong ánh sáng mờ ảo, trông cậu vừa nam tính, vừa có chút hoang dại của một con thú nhỏ đang khao khát được vỗ về. Cậu cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, đặt lên má mình, giọng khàn đặc:
"Cậu có sợ không?"
Linh nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Cô không sợ Quân, cô chỉ sợ sự kết thúc. Cô sợ rằng sau đêm nay, hoặc sau những ngày ngắn ngủi còn lại, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ không để lại dấu vết.
"Tớ sợ... sau này cậu sẽ quên tớ," Linh thì thầm, nước mắt không biết từ lúc nào đã trực trào nơi khóe mắt.
Quân siết chặt lấy eo cô, kéo cô vào một cái ôm chặt đến mức lồng ngực hai người ép sát vào nhau, không còn một kẽ hở. "Quên cậu? Linh, cậu là người duy nhất khiến mình cảm thấy mình đang thực sự sống, chứ không phải một cỗ máy được lập trình sẵn. Dù mình có đi đến đâu, kỷ niệm này cũng sẽ là thứ duy nhất mình mang theo."
Cậu nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống mặt bàn gỗ, những tờ đề cương ôn tập bị gạt sang một bên rơi lả tả xuống sàn. Linh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Quân bao trùm lấy mình. Sự thân mật lúc này không còn là những tò mò giới tính đơn thuần, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn đang loay hoay tìm cách bám víu vào nhau trước khi cơn bão chia ly ập tới.
Dưới lớp áo đồng phục trắng tinh khôi, những xúc cảm nguyên sơ nhất của tuổi trẻ bùng nổ. Quân chạm vào cô một cách nâng niu nhưng cũng đầy chiếm hữu, như muốn ghi tạc từng đường cong, từng hơi thở của Linh vào trí nhớ. Trong bóng tối của thư viện, họ không còn là lớp trưởng hay cậu học sinh cá biệt, họ chỉ là hai thực thể cô đơn đang sưởi ấm cho nhau bằng thứ lửa tình yêu cấm kỵ.
Nhưng ngay giữa lúc sự thân mật chạm đến đỉnh điểm, tiếng bước chân của bác bảo vệ đi tuần tra vang lên từ phía xa, kèm theo ánh đèn pin quét qua cửa sổ thư viện.
"Ai còn ở đó không?"
Tiếng gọi khô khốc khiến Linh giật mình tỉnh táo. Quân nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại, cả hai bất động trong tư thế kề sát, hơi thở nín bặt. Ánh đèn pin lướt qua các kệ sách, chỉ cách chỗ họ trốn vài mét. Tim Linh đập mạnh đến mức cô tưởng như bác bảo vệ có thể nghe thấy nó.
Khi tiếng bước chân xa dần và bóng tối trở lại trạng thái yên tĩnh, Quân mới buông cô ra. Cậu khẽ cười, một nụ cười đầy vẻ ngang tàng của một kẻ vừa thực hiện một vụ trộm thành công.
"Đúng là một kỷ niệm khó quên, phải không?"
Linh nhìn cậu, vừa giận vừa thương. Cô vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, che giấu đi những dấu vết của sự thân mật vừa rồi. Phần I của câu chuyện kết thúc tại đây, khi sự kìm nén đã được tháo dỡ, nhường chỗ cho một cuộc tình bí mật đầy đam mê nhưng cũng đầy bất trắc ở phía trước.