Phòng thư viện cũ nằm ở cuối dãy hành lang khu B vốn đã ít người qua lại, nay vào giờ tan tầm lại càng thêm u tịch. Ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, nhường chỗ cho những mảng tối loang lổ giữa các kệ sách cao ngất ngưởng. Mùi giấy cũ, mùi gỗ ẩm và hương bụi bặm đặc trưng bao trùm lấy không gian, tạo nên một cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Linh đứng trước cửa thư viện, tim đập nhanh đến mức cô cảm thấy khó thở. Cô siết chặt quyển vở bài tập trong tay, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối mờ, chỉ có một ngọn đèn bàn ở dãy bàn cuối cùng là đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Quân đang ngồi đó, nhưng không phải để học. Cậu dựa lưng vào ghế, đôi chân dài gác lên bàn, tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh một vẻ bất cần đầy quyến rũ.
"Cậu đến muộn năm phút." Quân không ngẩng đầu, nhưng giọng nói trầm thấp của cậu vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
"Tớ... tớ phải trực nhật xong đã." Linh bước lại gần, đặt quyển vở xuống bàn. "Vở của cậu đây. Tớ về nhé."
Linh vừa quay lưng, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Vì bất ngờ và mất đà, Linh ngã nhào vào lòng Quân. Trước khi cô kịp định thần, cậu đã xoay người, ép cô ngồi lên mặt bàn gỗ lạnh toát, còn chính mình thì đứng chen vào giữa hai chân cô, giam cầm cô trong một khoảng cách gần đến mức nghẹt thở.
"Vội vàng thế để làm gì?" Quân thì thầm, bàn tay cậu di chuyển từ cổ tay lên vai, rồi luồn vào sau gáy Linh, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Cả ngày hôm nay cậu trốn tránh mình. Cậu sợ à?"
"Quân... đừng như vậy. Đây là trường học." Linh lí nhí, đôi tay yếu ớt chống lên ngực cậu, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của Quân truyền qua lớp áo mỏng.
"Trường học thì sao? Thư viện giờ này không có ai đâu." Quân cúi xuống, chóp mũi cậu khẽ chạm vào mũi cô, sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy lại mang theo một sức công phá mãnh liệt đối với lý trí vốn đã lung lay của Linh. "Mình sắp đi rồi, Linh. Cậu có biết mỗi giờ, mỗi phút trôi qua mình đều cảm thấy như có lửa đốt trong lòng không?"
Ánh đèn bàn vàng vọt đổ bóng hai người lên bức tường đầy sách, tạo thành một khối hình xao động. Quân bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt đồng phục của mình, hành động ấy đầy thong thả nhưng lại mang một ý vị khiêu khích rõ rệt. Cậu cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Linh, đặt lên cổ áo mình.
"Giúp mình đi."
Linh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự khẩn cầu lẫn chiếm hữu của Quân, hơi thở cô trở nên dồn dập. Cô biết mình nên đẩy cậu ra, nên bỏ chạy khỏi căn phòng ám muội này. Nhưng sự khao khát được thuộc về, được phá bỏ mọi quy tắc cùng người con trai mình thầm thương bấy lâu đã chiến thắng. Ngón tay cô run rẩy chạm vào những chiếc cúc áo sơ mi của cậu, từng cái một được mở ra, để lộ lồng ngực săn chắc và làn da ấm nóng.
Quân rên khẽ một tiếng trong cổ họng, cậu không đợi thêm được nữa mà cúi xuống chiếm lấy môi cô. Nụ hôn lần này mang theo vị nồng nàn của sự kìm nén suốt cả một ngày dài. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hối hả và tiếng sột soạt của giấy tờ bị xê dịch trên bàn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, giữa những kệ sách chứa đựng tri thức và quy chuẩn, họ đang cùng nhau viết nên một chương đen tối nhưng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Một buổi "học thêm" không có sách vở, chỉ có những bài học về sự khao khát và sự thân mật đầy nguy hiểm mà họ dành cho nhau.