Chiếc xe dừng lại dưới chân khu tập thể cũ của Gia Hòa khi ánh đèn đường vừa chớm thắp. Không khí Thượng Hải sau cơn mưa mang theo chút hơi ẩm đặc trưng của phố thị, khác hẳn với mùi cỏ cây ở quê nhà. Gia Hòa tháo dây an toàn, nhưng bàn tay của Hoắc Kỷ Thành vẫn đang nắm chặt tay cô từ lúc ở trên cao tốc, hoàn toàn không có ý định buông ra.
"Luật sư Hoắc, tôi... tôi đến nhà rồi." Gia Hòa nhỏ giọng nhắc nhở, tim đập thình thịch.
Hoắc Kỷ Thành không nhìn cô, anh nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian hẹp: "Ngày mai là thứ Hai, cô có còn đến văn phòng của tôi không?"
Gia Hòa ngẩn người. Vụ kiện của tòa soạn đã xong, chuyến đi lấy tư liệu cho hồi ký cũng đã kết thúc. Về lý mà nói, cô không còn lý do gì để xuất hiện ở căn biệt thự hay văn phòng của anh mỗi ngày nữa. Một nỗi mất mác dâng lên trong lòng, cô cụp mắt xuống: "Nếu anh cần tôi biên tập tiếp bản thảo, tôi vẫn sẽ đến."
"Tôi không nói đến bản thảo." Anh xoay người lại, áp sát về phía cô. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao trùm lấy cô lần nữa. "Tôi đang hỏi với tư cách là Hoắc Kỷ Thành, chứ không phải tư cách là người thuê cô làm việc. Tôi muốn mỗi ngày đều được thấy cô ở văn phòng, hoặc ở nhà tôi. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Gia Hòa cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh đang đề nghị một mối quan hệ chính thức, bằng cách trực tiếp và lý trí nhất của một luật sư. Cô gật đầu thật khẽ, gần như chỉ là một cái chạm nhẹ vào không khí.
Hoắc Kỷ Thành mỉm cười, một nụ cười đắc ý hiếm hoi. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Ngoan. Lên nhà đi, nhớ uống nước ấm trước khi ngủ."
Đêm đó, Gia Hòa nằm trên giường, nhìn chiếc kẹp tóc hoa nhài trắng đặt trên bàn trang điểm mà mỉm cười. Trong giới luật sư, người ta nói Hoắc Kỷ Thành là một người không có kẽ hở, nhưng cô nhận ra, kẽ hở lớn nhất của anh chính là sự dịu dàng mà anh chỉ dành riêng cho cô.