Thứ Hai, Gia Hòa trở lại tòa soạn với tâm trạng hoàn toàn khác. Tổng biên tập gọi cô vào phòng, không phải để khiển trách mà để báo tin vui: "Gia Hòa, luật sư Hoắc bên Đỉnh Phong vừa gửi văn bản xác nhận hòa giải thành công. Họ thậm chí còn đề nghị hợp tác truyền thông lâu dài với chúng ta. Cô đã làm cách nào mà thuyết phục được 'tảng băng' đó vậy?"
Gia Hòa chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: Tảng băng đó thực ra là một ngọn núi lửa ngầm thì đúng hơn.
Giờ nghỉ trưa, khi cô đang định cùng đồng nghiệp đi ăn mì ở quán đầu phố thì nhận được tin nhắn từ một số máy không lưu tên, nhưng cô biết chắc là ai: "Tôi đang ở dưới sảnh tòa báo của cô. Đi ăn trưa nhé?"
Gia Hòa vội vàng chạy xuống. Giữa đám đông hối hả trên đường Nam Kinh, Hoắc Kỷ Thành đứng tựa người vào cửa xe, tay đút túi quần, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người qua đường phải ngoái nhìn.
"Anh không bận sao?" Cô chạy đến bên cạnh anh, hơi thở dồn dập.
"Bận chứ. Nhưng tôi vừa tính toán xong, nếu không gặp cô một tiếng vào buổi trưa, hiệu suất làm việc buổi chiều của tôi sẽ giảm 30%." Anh mở cửa xe cho cô, lời nói mang theo sự nghiêm túc của một bài toán kinh tế, nhưng ý tứ lại ngọt đến sâu răng.
Họ không đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Hoắc Kỷ Thành dẫn cô vào một tiệm bánh bao nhỏ nằm sâu trong hẻm. Nơi này chật chội, ồn ào, khác hẳn với phong thái của anh.
"Anh cũng ăn ở những chỗ thế này sao?" Gia Hòa ngạc nhiên nhìn anh lau đũa cho cô.
"Trước khi thành luật sư Hoắc, tôi cũng từng là một sinh viên luật nghèo phải đi thực tập không lương." Anh thản nhiên đáp. "Với lại, tiệm này có vị bánh rất giống quán bà cụ ở quê mình vừa đi."
Gia Hòa nhìn anh ăn bánh bao một cách thanh lịch dù đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, lòng bỗng thấy mềm nhũn. Anh đang cố gắng bước vào thế giới của cô, chia sẻ những thói quen bình dị của cô.
"Chiều nay tôi phải đi gặp một khách hàng khó tính," anh nói khi tiễn cô về lại cổng tòa soạn. "Có lẽ sẽ không kịp đón cô tan làm. Đừng tự ý đi bộ về một mình nếu trời mưa, gọi cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý đến."
Gia Hòa gật đầu, vẫy tay chào anh. Cô nhận ra, tình yêu của những người trưởng thành không cần phải gào thét hay kịch tính, nó nằm ở việc ghi nhớ từng thói quen nhỏ của đối phương và sự hiện diện kịp lúc.