Sau bữa tối, mưa vẫn chưa tạnh hẳn mà chuyển thành mưa phùn rả rích. Hoắc Kỷ Thành lấy chìa khóa xe, kiên quyết muốn đưa cô về tận nhà.
Chiếc xe đen bóng lướt đi trên những con phố ướt át, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường tạo nên một khung cảnh ảo mộng. Bên trong xe, mùi hương của anh bao trùm không gian. Gia Hòa cảm thấy hơi buồn ngủ vì tiếng mưa và sự êm ái của ghế da.
Khi xe dừng trước cửa khu tập thể cũ của cô, Gia Hòa mới choàng tỉnh.
"Đến rồi sao? Cảm ơn anh, luật sư Hoắc."
"Đợi đã." Anh với tay ra ghế sau lấy một chiếc ô lớn. "Đường vào trong hẻm tối và trơn, tôi đưa cô vào."
Gia Hòa xua tay: "Không cần đâu, tôi tự vào được..."
Nhưng anh đã bước xuống xe, mở ô và đứng đợi sẵn bên phía cửa của cô. Gia Hòa đành bước vào dưới tán ô rộng. Vì chiếc ô không quá lớn cho hai người, Hoắc Kỷ Thành vô thức kéo cô lại gần mình hơn. Cánh tay anh chạm nhẹ vào vai cô, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng khiến cả người Gia Hòa cứng đờ.
Họ đi chậm rãi trong con hẻm nhỏ. Anh cầm ô che hẳn về phía cô, mặc cho một bên vai áo của mình đã thấm đẫm nước mưa.
"Luật sư Hoắc, anh bị ướt rồi." Cô lo lắng nói.
"Không sao. Cô không bị ướt là được, nếu cô ốm, tiến độ hồi ký sẽ bị chậm." Anh trả lời bằng tông giọng lý trí thường ngày, nhưng hành động lại đầy che chở.
Đến trước cửa nhà, Gia Hòa quay lại nhìn anh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt anh đẹp đến mức nghẹt thở.
"Anh về cẩn thận nhé."
"Tô Gia Hòa." Anh bỗng gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô thay vì "Cô Tô".
"Dạ?"
"Mai tôi có một phiên tòa ở ngoại ô, có lẽ sẽ về muộn. Cô cứ đến nhà, chìa khóa tôi để ở chỗ cũ. Cứ coi đó là văn phòng của mình."
Nói xong, anh quay lưng đi. Gia Hòa đứng nhìn theo bóng lưng dài của anh dưới màn mưa, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cô biết, giữa họ dường như không chỉ còn là bản hợp đồng trao đổi công việc nữa. Có một thứ gì đó đang nảy nở, nhẹ nhàng như hạt mầm gặp mưa xuân, lặng lẽ nhưng đầy sức sống.