Tuần tiếp theo, tần suất Gia Hòa đến nhà họ Hoắc dày hơn. Cô dần quen với thói quen của anh, biết anh thích đặt bút ở đâu, biết anh thường uống nước lọc ở nhiệt độ nào. Hoắc Kỷ Thành cũng dần nới lỏng những quy tắc cứng nhắc của mình. Anh cho phép cô sử dụng thư viện riêng – nơi mà ngay cả cộng sự của anh cũng hiếm khi được vào.
Trong một lần tìm kiếm tư liệu về lịch sử địa phương để bổ sung cho hồi ký, Gia Hòa vô tình chạm tay vào một ngăn sách khuất sâu sau những tập hồ sơ pháp lý khô khan. Đó không phải là sách luật, mà là một cuốn album ảnh cũ kỹ.
Trí tò mò trỗi dậy, cô nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là ảnh của một cậu bé có gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt luôn đượm vẻ nghiêm nghị quá tuổi. Đó chính là Hoắc Kỷ Thành lúc nhỏ. Có những tấm ảnh anh đứng một mình giữa sân trường rộng lớn, có tấm anh đang cầm trên tay một giải thưởng nào đó nhưng gương mặt không có lấy một nụ cười.
"Đang xem gì đấy?"
Giọng nói vang lên đột ngột khiến Gia Hòa suýt nữa đánh rơi cuốn album. Hoắc Kỷ Thành đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh nhìn cuốn ảnh trên tay cô, ánh mắt thoáng qua một chút gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
"Xin lỗi anh... tôi chỉ định tìm sách tư liệu thôi." Cô bối rối định cất cuốn album đi.
Hoắc Kỷ Thành đưa tay giữ lấy cuốn album, những ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô, mang theo một làn điện nhẹ khiến cô run lên. Anh không lấy lại, mà cùng cô lật xem trang tiếp theo.
"Đó là lúc tôi mười tuổi. Năm đó, bố mẹ tôi ly hôn, tôi bắt đầu sống với ông nội." Giọng anh đều đều, như đang kể chuyện của một ai khác. "Ông nội dạy tôi rằng, trong thế giới này, chỉ có lý trí và các điều luật là không bao giờ phản bội mình."
Gia Hòa ngước nhìn anh. Ở khoảng cách gần thế này, cô thấy được nỗi cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt sắc sảo ấy. Một đứa trẻ lớn lên với tư duy của một luật sư, luôn phải đúng, luôn phải thắng, chắc hẳn đã rất mệt mỏi.
Cô bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Cô rút trong túi xách ra một chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ bằng vải bông – món quà cô định tặng đồng nghiệp nhưng chưa kịp tặng. Cô đặt nó vào tay anh.
"Cái này tặng anh. Đôi khi không cần phải quá lý trí đâu anh ạ. Cứ coi như nó là một 'điều luật' mới đi: Điều 1, luật sư Hoắc cũng được phép vui vẻ."
Hoắc Kỷ Thành nhìn con mèo bông ngốc nghếch trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Gia Hòa. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của anh. Anh khẽ siết nhẹ món quà nhỏ, giọng nói có chút khàn đi: "Điều luật này... có vẻ không dễ thực hiện. Nhưng tôi sẽ cân nhắc."