Đêm thành phố lộng lẫy và rực rỡ dưới ánh đèn màu, nhưng trên tầng 35 của tòa chung cư cao cấp, không gian lại tĩnh lặng và lạnh lẽo đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua những khe hở.
Nhược Hi bị Lâm Hạo kéo lên sân thượng sau một bữa tối đầy im lặng. Cô chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài chiếc váy ngủ lụa màu rượu vang. Gió đêm thổi mạnh khiến tà váy dính sát vào cơ thể, phô bày những đường cong mà cô luôn cố gắng giấu kín.
"Lên đây làm gì? Lạnh lắm, về thôi Hạo." – Nhược Hi ôm lấy hai vai, hàm răng khẽ va vào nhau.
Lâm Hạo không trả lời, cậu dắt cô đi sâu vào góc khuất sau những bồn cây cảnh và hệ thống thông gió lớn. Ở góc độ này, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố nhưng bên dưới khó lòng nhìn thấy họ. Cậu xoay người cô lại, ép cô vào lan can bằng kính cường lực.
"Chị có thấy không? Cả thế giới đều ở dưới chân chúng ta." – Lâm Hạo thì thầm, bàn tay cậu luồn vào dưới lớp áo len, áp lòng bàn tay nóng hổi lên làn da đang run rẩy vì lạnh của Nhược Hi.
Sự tương phản giữa cái lạnh buốt của gió trời và sự nóng bỏng từ bàn tay Lâm Hạo khiến Nhược Hi khẽ rên rỉ một tiếng. Cậu bắt đầu hôn lên gáy cô, những nụ hôn vụn vỡ dọc theo xương quai xanh rồi dừng lại ở hõm cổ.
"Ở đây... nhỡ có ai lên thì sao?"
"Giờ này không ai lên đâu. Với lại, cảm giác bị phát hiện chẳng phải là thứ chị đang thầm mong đợi sao, giảng viên Thẩm?"
Lâm Hạo cười khẽ, bàn tay cậu bắt đầu kéo sợi dây của chiếc váy ngủ xuống. Trong khoảnh khắc lớp vải lụa trượt xuống khuỷu tay, Nhược Hi cảm thấy mình như đang đứng trước vực thẳm. Sự kích thích từ độ cao, từ sự phóng túng của không gian mở khiến lý trí cô hoàn toàn vụn vỡ.
Đúng lúc cao trào, khi hơi thở của cả hai đã bắt đầu hòa quyện nồng cháy, chiếc điện thoại trong túi áo len của Nhược Hi bất ngờ rung lên liên hồi. Tiếng nhạc chuông vang vọng giữa không gian vắng lặng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại.
Nhược Hi giật mình, cô run rẩy rút điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị một cái tên mà cô đã cố gắng xóa bỏ khỏi trí nhớ suốt 2 năm qua: "Hoàng Bách".
Đó là hôn phu cũ – người đã bỏ rơi cô để đi du học và kết hôn với một người phụ nữ khác, cũng là lý do khiến cô khép lòng mình bấy lâu nay.
Lâm Hạo nhìn thấy cái tên đó, ánh mắt cậu ngay lập tức chuyển từ nồng nàn sang lạnh lẽo và đầy sát khí. Cậu cướp lấy chiếc điện thoại, nhưng thay vì tắt máy, cậu lại nhấn nút nghe rồi ném nó lên mặt bàn đá gần đó, để ở chế độ loa ngoài.
"Nhược Hi... là anh đây. Anh vừa về nước, anh có thể gặp em không? Anh vẫn không thể quên được em..." – Giọng nói của người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo sự hối lỗi giả tạo.
Nhược Hi hoảng loạn định chộp lấy điện thoại nhưng Lâm Hạo đã khóa chặt hai tay cô ra phía sau. Cậu cúi xuống, hôn mãnh liệt vào cổ cô, cố ý tạo ra những tiếng động ám muội nhất ngay gần ống thu âm của điện thoại.
"Ưm... Lâm Hạo... đừng..." – Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhưng sự tấn công của Lâm Hạo lúc này không còn dịu dàng nữa mà mang tính trừng phạt rõ rệt.
"Nhược Hi? Em đang ở đâu? Có tiếng gì vậy?" – Hoàng Bách ở đầu dây bên kia bắt đầu nghi ngờ, giọng anh ta trở nên lo lắng.
Lâm Hạo ghé sát vào điện thoại, giọng khàn đặc nhưng đầy vẻ khiêu khích:
"Cô ấy bận rồi. Đừng bao giờ gọi lại cho người phụ nữ của tôi nữa."
Dứt lời, cậu dùng chân đá chiếc điện thoại xuống sàn, rồi ngay lập tức nhấn Nhược Hi vào nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng sự hiện diện của người đàn ông kia trong tâm trí cô. Đêm đó, trên sân thượng lộng gió, Lâm Hạo đã dùng cách cực đoan nhất để chứng minh rằng: Nhược Hi không chỉ thuộc về cậu về mặt thể xác, mà ngay cả linh hồn cũng không được phép có chỗ cho bất kỳ ai khác.