Tiếng bước chân của bà Trịnh mỗi lúc một gần, âm thanh lộc cộc của đôi dép đi trong nhà nện xuống sàn đá như những nhịp đập của chiếc đồng hồ đếm ngược ngày phán xét. Lam nín thở, hai mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay đang đẩy trước ngực Khánh bỗng chốc siết chặt lấy vạt áo phông của hắn. Cô không biết mình đang đẩy hắn ra hay đang bấu víu vào hắn trong cơn hoảng loạn.
Khánh khẽ cười, một tiếng cười không phát ra âm thanh nhưng lồng ngực hắn rung lên rần rật dưới lòng bàn tay cô. Hắn không hề sợ hãi. Ngược lại, sự nguy hiểm dường như là chất xúc tác khiến sự hưng phấn trong mắt hắn bùng cháy mãnh liệt hơn. Chỉ một giây trước khi bà Trịnh rẽ vào khúc quanh, Khánh buông Lam ra, nhanh như một con báo, hắn lùi lại một bước, tay thản nhiên đút vào túi quần, tư thế ung dung như thể đang đứng thưởng thức một bức tranh treo tường.
"Ơ, hai đứa vẫn chưa đi à?" – Bà Trịnh ló đầu vào, gương mặt hiền từ hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Lam vội vàng cúi mặt, giả vờ chỉnh lại quai túi xách, giọng nói vẫn còn hơi run: "Dạ... con dặn chú Khánh mấy việc lặt vặt trong nhà thôi ạ. Con đi đây mẹ."
Cô bước đi thật nhanh, không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Phía sau, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Khánh như một lưỡi dao nóng bỏng, lướt dọc theo sống lưng, xuyên thấu qua lớp vải sườn xám dày dặn.
Cả ngày hôm đó ở trường đại học, Lam như người mất hồn. Những trang giáo án về chuẩn mực đạo đức và tâm lý học gia đình bỗng trở nên nực cười và mỉa mai. Mỗi khi nhìn xuống bắp chân mình, cô lại rùng mình nhớ lại cảm giác bàn chân của Khánh cọ xát vào da thịt. Đó không chỉ là một cái chạm, đó là một sự khiêu chiến, một lời khẳng định rằng hắn đã nhìn thấy con quái vật khao khát sự tự do đang bị xiềng xích trong lòng cô.
Chiều muộn, Lam cố tình ở lại văn phòng trễ hơn thường lệ. Cô sợ phải đối mặt với căn nhà ấy, sợ phải nhìn thấy gương mặt ngông cuồng của Khánh. Nhưng khi cô trở về, căn biệt thự họ Trịnh lại im ắng một cách lạ thường. Ông bà nội đã đi dự tiệc hưu trí của một người bạn cũ, chồng cô vẫn không có một tin nhắn hồi âm.
Lam bước vào bếp, định bụng pha một tách trà nóng để trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng vừa bật đèn, cô đã đứng hình.
Khánh đang ngồi trên bệ bếp, trên tay cầm một ly rượu whisky màu hổ phách. Hắn không mặc áo phông như ban sáng, mà chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi trắng không cài cúc, để lộ toàn bộ khuôn ngực vạm vỡ với những đường nét rắn rỏi và một hình xăm lớn trải dài từ bả vai xuống cánh tay. Dưới ánh đèn led trắng lạnh của phòng bếp, hắn trông như một bức tượng điêu khắc đầy nhục dục.
"Chị dâu về trễ thế? Tôi cứ tưởng chị định ngủ lại trường để trốn tôi chứ."
Lam không thèm đáp lời, cô tiến về phía tủ lạnh lấy chai nước suối. Nhưng ngay khi cô định quay đi, Khánh đã nhảy xuống khỏi bệ bếp, bước chân trần của hắn không gây ra một tiếng động nào, chặn đứng đường lui của cô ngay cạnh bàn đảo bếp.
"Chú tránh ra. Tôi mệt rồi." – Lam gằn giọng, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn.
"Mệt? Hay là đang khao khát?" – Khánh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá nghe chát chúa. Hắn tiến sát lại, một tay chống lên bàn đảo, một tay đưa lên, dùng ngón trỏ khẽ lướt dọc theo cổ áo cao của cô – "Chiếc áo này kín đáo thật, nhưng nó không giấu được nhịp tim đang đập điên cuồng ở đây đâu."
Hắn chạm vào huyệt đạo nơi cổ cô, chỗ mạch máu đang nảy lên bần bật. Lam cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Sự điềm tĩnh, mực thước của một giảng viên, một nàng dâu trưởng hoàn toàn sụp đổ. Cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa chan sự tức giận pha lẫn một nỗi thèm khát tội lỗi.
"Chú muốn gì ở tôi? Tôi là chị dâu của chú!"
"Tôi chẳng muốn gì cả." – Khánh thì thầm, cúi thấp đầu xuống cho đến khi môi hắn chỉ cách môi cô một khoảng cách nhỏ hơn một sợi tóc – "Tôi chỉ muốn thấy chị sống thật một lần thôi, Thanh Lam. Anh trai tôi có bao giờ nhìn chị như thế này không? Có bao giờ chạm vào chị khiến chị run rẩy thế này không?"
Nói đoạn, bàn tay hắn không còn hờ hững nữa. Hắn luồn tay vào sau gáy cô, kéo mạnh đầu cô ra phía sau, ép cô phải đón nhận ánh mắt rực lửa của mình. Bàn tay còn lại của hắn đột ngột luồn xuống dưới bàn đảo, tìm kiếm khe hở của chiếc váy sườn xám, chạm vào vùng da đùi nhạy cảm mà cô hằng che giấu.
Lam giật mình, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ bờ môi đang run rẩy. Cô định đẩy hắn ra, nhưng đôi môi của Khánh đã ập xuống, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn thô bạo, nồng nặc vị rượu mạnh và sự hoang dại. Nó không giống nụ hôn khô khốc, nghĩa vụ của Duy; nụ hôn của Khánh như muốn nuốt chửng cô, như muốn đốt cháy mọi quy tắc mà cô hằng tôn thờ.
Lý trí của Lam gào thét bảo cô phải tát hắn, phải đuổi hắn đi, nhưng cơ thể cô lại phản bội một cách đau đớn. Đôi tay cô vô thức vòng lên cổ hắn, đan vào mái tóc hơi cứng của người đàn ông trẻ tuổi, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dồn nén của bao năm tháng cô đơn.
Giữa không gian nồng đậm mùi rượu và hơi thở dồn dập, tiếng chuông điện thoại của Lam bỗng vang lên trên bàn. Trên màn hình hiện lên hai chữ: "Chồng gọi".
Lam bàng hoàng đẩy Khánh ra, hơi thở đứt quãng, đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì nụ hôn vừa rồi. Cô nhìn chiếc điện thoại đang rung bần bật, rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đắc thắng.
Cái giá của sự thật... dường như đã bắt đầu được trả.