Tiếng bước chân của bà Phương — mẹ chồng Chi — nện đều trên bậc thềm đá, mỗi tiếng động như một nhát búa gõ thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Chi. Cô đứng chết trân, đôi môi còn vương lại hơi nóng từ nụ hôn chớp nhoáng của Vũ, cảm giác tội lỗi như một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Vũ rất nhanh chóng, cậu lùi lại một khoảng vừa đủ, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế để che đi phần áo sơ mi còn hơi nhăn nhúm. Cậu thản nhiên bước ra phía cửa, giọng nói lấy lại vẻ trầm ổn thường ngày:
"Mẹ mới sang ạ? Sao không gọi con ra đón."
Bà Phương dừng lại ở ngưỡng cửa, tay xách túi bánh nóng hổi. Bà hơi ngạc nhiên khi thấy con trai út ở đây vào giờ này. Ánh mắt sắc sảo của người phụ nữ đã đi qua nửa đời người lướt qua Vũ, rồi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Chi đang đứng ở chân cầu thang.
"Vũ? Con về từ khi nào thế? Mẹ tưởng con đang bận dự án ở trên phố cơ mà?"
"Con về tối qua, mưa lớn quá nên ngủ lại đây luôn cho tiện." Vũ trả lời, giọng không một chút gợn sóng, cậu bước tới đỡ lấy túi bánh từ tay mẹ, dẫn bà vào bàn ăn.
Chi cố gắng nặn ra một nụ cười, dù cơ mặt cô cứng đờ: "Mẹ... mẹ ngồi đi. Con vừa định lên thay đồ rồi xuống đón mẹ."
Bà Phương ngồi xuống, ánh mắt bà chợt khựng lại khi nhìn thấy hai bát cháo trên bàn. Một sự im lặng đáng sợ kéo dài vài giây. Chi cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Cô quên mất rằng mình và Vũ vừa ngồi ăn cùng nhau như một cặp vợ chồng thực thụ.
"Chi này, con dạo này sắc diện kém quá." Bà Phương đột ngột lên tiếng, đôi mắt nheo lại nhìn vào vùng cổ cao của Chi — nơi chiếc áo sơ mi được cài kín mít một cách bất thường trong cái thời tiết bắt đầu hầm cập của buổi sớm. "Ở nhà một mình buồn bã, lại chăm lo khói hương cho thằng Phong chắc vất vả lắm."
"Dạ... con không sao ạ." Chi lí nhí.
Bà Phương thở dài, rồi bà đứng dậy, định đi về phía sofa để đặt túi xách. Tim Chi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chiếc cà vạt đen của Vũ đêm qua bị cậu ném đại xuống ghế, nó vẫn nằm lù lù ở đó, như một chứng cứ đanh thép cho sự hiện diện đầy ám muội của cậu trong phòng khách suốt đêm qua.
Vũ liếc mắt thấy, nhưng cậu không thể vồ lấy nó ngay lúc này vì sẽ càng khiến bà Phương nghi ngờ. Cậu bình thản bước đến trước mặt mẹ, chặn hướng nhìn của bà:
"Mẹ, dự án lần này của con có chút trục trặc, chắc con phải ở lại đây vài ngày để giám sát công trình gần đây. Có con ở đây, mẹ cũng yên tâm về chị Chi hơn."
Bà Phương dừng bước, nhìn con trai út một hồi lâu. Bà là người phụ nữ tinh tường, bà cảm nhận được bầu không khí trong căn nhà này có gì đó rất khác. Nó không còn cái vẻ lạnh lẽo của sự tang tóc, mà thay vào đó là một sự căng thẳng mang đầy tính "đàn ông".
"Ừ, con ở lại chăm sóc chị dâu cũng tốt. Anh con mất rồi, hai đứa phải biết nương tựa vào nhau." Bà Phương nói, giọng bà thấp xuống, mang theo một ẩn ý mà Chi không dám suy diễn.
Đúng lúc bà định lách qua Vũ để ngồi xuống sofa, thì "choảng" một tiếng, Chi vô tình làm rơi chiếc thìa sứ xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Sự chú ý của bà Phương lập tức dời đi.
"Kìa con, sao lại bất cẩn thế!" Bà Phương vội chạy lại phía Chi.
Nhân lúc đó, Vũ nhanh tay thu lấy chiếc cà vạt trên sofa, nhét gọn vào túi quần. Cậu thở phào một hơi nhẹ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của Chi khi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, lòng cậu thắt lại. Cậu biết, trò chơi này chỉ mới bắt đầu, và cái giá phải trả cho sự khao khát này có lẽ sẽ là sự hủy diệt của cả hai.
Bà Phương cầm lấy tay Chi, chợt bà dừng lại, xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. "Tay con nóng thế này, chắc là sốt rồi. Để lát mẹ xem có thuốc gì không. Mà Chi này... trên áo con có dính cái gì đen đen thế kia?"
Chi cúi xuống, tim đập thình thịch. Đó là một sợi tóc ngắn, cứng — tóc của Vũ, vướng vào vai áo cô sau trận cuồng nhiệt đêm qua.