Căn căn hộ của Khải nằm trên tầng cao nhất của một chung cư cũ, tối giản đến mức lạnh lẽo. Vừa bước qua cánh cửa, bóng tối bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Minh.
Khải không bật đèn. Hắn đẩy Minh ép sát vào cánh cửa gỗ, hai cánh tay khóa chặt lấy không gian xung quanh cậu.
"Anh không hỏi tên tôi sao?" – Minh thều thào, hơi thở nóng hổi của Khải đang phả ngay bên tai khiến cậu tê dại.
"Tên gọi chỉ để phân biệt người này với người khác. Đêm nay, tôi chỉ cần biết em đang ở đây." – Khải đáp, giọng hắn khàn đặc. Hắn vục mặt vào hõm cổ Minh, hít hà mùi hương thanh sạch pha lẫn chút mùi mưa ngoài phố.
Hắn ôm cậu. Một cái ôm quá chặt, như muốn khảm Minh vào chính cơ thể mình. Minh vốn là một kẻ luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, và cái ôm mang tính chiếm hữu này của Khải chính là "thuốc độc" ngọt ngào nhất mà cậu từng nếm. Cậu không đẩy ra, mà ngược lại, vòng tay qua cổ Khải, dựa dẫm một cách hoàn toàn.
Đêm đó, họ không làm gì đi quá xa hơn những cái chạm tay rụt rè, nhưng Khải đã ép Minh phải ngủ lại. Hắn bắt cậu nằm trong lòng mình, chân tay quấn quýt. Không một lời cam kết, không một danh xưng, nhưng cơ thể của hai kẻ cô đơn đã tự ý chọn nhau làm nơi trú ẩn.
________________________________________