MTruyen
Danh sách
Ngôn TìnhĐô ThịHuyền HuyễnTiên HiệpKiếm HiệpĐam MỹXuyên KhôngTrọng SinhCổ ĐạiHiện ĐạiCung ĐấuHệ ThốngXem tất cả thể loại →
Bảng xếp hạng
MTruyen

Đọc truyện online miễn phí. Truyện hay, truyện hot, cập nhật liên tục.

Thể loại hot

Ngôn TìnhHuyền HuyễnĐô ThịTiên HiệpĐam MỹKiếm HiệpTrọng SinhXuyên KhôngQuan TrườngVõng Du

Truy cập nhanh

Tất cả truyệnTruyện hoàn thànhTruyện nhiều lượt đọcTruyện rating caoTìm kiếm truyện

Thông tin

Giới thiệuChính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng

MTruyen - Nền tảng đọc truyện online miễn phí hàng đầu Việt Nam.

© 2026 MTruyen. All rights reserved.

Trang chủChờ em dưới tán cây mùa cũChương 3: Vị kẹo bạc hà dưới tán lá xanh

Chờ em dưới tán cây mùa cũ

Chương 3: Vị kẹo bạc hà dưới tán lá xanh

620 từ · ~4 phút đọc

Tiếng chuông tan học vừa dứt, Tuệ An đã vội vã thu dọn sách vở. Đôi chân cô như có ý nghĩ riêng, cứ thế bước nhanh về phía góc sân vắng vẻ sau dãy nhà đa năng.

Dưới tán lá xanh mướt của gốc xà cừ già, nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh như kim cương. Lâm Phong đã đứng đó từ bao giờ. Anh tựa lưng vào thân cây xù xì, một tay đút túi quần, tay kia đang xoay xoay một vật gì đó.

"Đến muộn 2 phút." – Lâm Phong không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói trầm ấm đã vang lên ngay khi Tuệ An vừa bước tới.

"Tại... tại thầy dạy Hóa lố giờ một chút." – Tuệ An thở dốc, đứng lại cách anh một khoảng an toàn. "Cậu bảo có đồ cần trả, là cái gì? Nếu là cuốn sổ tay thì đưa đây ngay!"

Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách dưới ánh nắng chiều trông sâu thẳm và dịu dàng đến lạ. Anh không đưa ra cuốn sổ, mà thay vào đó là một viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Ăn không? Vị bạc hà."

Tuệ An ngẩn người: "Cậu gọi tôi ra đây chỉ để cho kẹo?"

"Cậu nhìn gương xem, mặt mày thì tái nhợt, môi thì khô khốc. Vừa nãy chắc lại nhịn ăn trưa để ôn bài Tiếng Anh chứ gì?" – Lâm Phong bước tới, không đợi cô đồng ý, anh đã bóc lớp vỏ giấy, đưa viên kẹo đến tận môi cô.

Hành động bất ngờ này khiến Tuệ An đông cứng. Mùi hương bạc hà thanh mát từ viên kẹo và mùi nắng trên người anh bao vây lấy cô. Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, cô vô thức hé môi. Viên kẹo lạnh buốt chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt thanh và cảm giác cay nồng của bạc hà ngay lập tức lan tỏa, khiến đầu óc đang căng thẳng của cô bỗng chốc nhẹ bẫng.

"Ngoan đấy." – Lâm Phong khẽ cười, một nụ cười không còn vẻ trêu chọc thường ngày mà chứa đầy sự nuông chiều.

Anh lấy từ trong túi ra cuốn sổ tay bìa da quen thuộc của cô. Tuệ An định vươn tay giật lại nhưng anh đã nhanh tay giơ cao lên.

"Tôi trả, nhưng với một điều kiện."

"Lâm Phong! Cậu đừng có quá đáng!" – Tuệ An nhảy lên định lấy nhưng chiều cao khiêm tốn của cô so với một vận động viên bóng rổ như anh quả là một sự chênh lệch đáng buồn.

"Điều kiện là..." – Lâm Phong cúi thấp người, hơi thở mang theo vị bạc hà nhàn nhạt phả vào tai cô – "...từ mai, không được nhịn ăn trưa. Nếu không, mỗi ngày tôi sẽ đọc to một trang trong cuốn sổ này ở loa phát thanh trường. Cậu chọn đi?"

Tuệ An trợn tròn mắt. Tên ác ma này! Anh ta dám dùng bí mật của cô để uy hiếp cô phải... giữ gìn sức khỏe?

"Cậu... cậu đúng là đồ biến thái!" – Tuệ An vừa thẹn vừa giận, giật lấy cuốn sổ khi anh vừa nới lỏng tay, rồi quay lưng chạy biến.

Viên kẹo bạc hà vẫn còn tan chậm trong miệng, vị ngọt ấy dường như đã thấm vào tận tim. Tuệ An không hay biết rằng, ở phía sau lưng cô, Lâm Phong vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang chạy trốn, trên tay anh vẫn còn vương lại mùi hương oải hương nhẹ nhàng từ mái tóc của cô.

Dưới tán lá xanh ấy, vị bạc hà hôm nay dường như ngọt hơn mọi ngày.