Sau buổi chiều đi dưới mưa cùng Lâm Phong, Tuệ An thấy tâm trí mình chẳng khác nào một cuộn len bị mèo cào rối. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nơi tán cây xà cừ vẫn đứng sừng sững, che chở cho những bí mật không lời.
Sáng thứ Sáu, Tuệ An đến lớp sớm hơn thường lệ để trực nhật. Khi cô cúi xuống định dọn dẹp ngăn bàn thì tay chạm phải một vật lạ. Đó là một phong thư màu xanh nhạt, ép phẳng phiu bên cạnh cuốn sách Ngữ văn.
Tim Tuệ An đập thình thịch. Một bức thư tình?
Cô run rẩy mở ra. Nhưng trái với mong đợi về một lời thổ lộ từ ai đó, nội dung bên trong lại khiến hơi thở cô nghẹn lại.
“Gửi Lâm Phong, Cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác ngày hôm đó. Tớ vẫn luôn giữ lời hứa sẽ cùng cậu thi vào Bách Khoa. Hẹn gặp cậu dưới gốc cây già sau giờ tan học nhé.”
Bức thư không có chữ ký, nhưng nét chữ thanh mảnh, bay bổng ấy rõ ràng là của một cô gái. Và điều đáng nói nhất, bức thư này nằm trong ngăn bàn của Tuệ An – nơi mà Lâm Phong thỉnh thoảng vẫn hay ngồi nhờ trong giờ giải lao để giảng bài cho cô.
Cảm giác ngọt ngào từ hộp sữa dâu hay hơi ấm từ chiếc áo khoác hôm trước bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
“Hóa ra... chiếc áo đó không chỉ dành riêng cho mình?” – Tuệ An lẩm bẩm, lòng ngực thắt lại.
Cô vội vã nhét bức thư lại chỗ cũ, cố tỏ ra bình thường khi đám bạn bắt đầu kéo vào lớp. Suốt cả buổi học, Tuệ An không dám nhìn sang hướng cửa sổ, nơi Lâm Phong vẫn thỉnh thoảng đi ngang qua và nháy mắt với cô. Cô cảm thấy mình như một kẻ trộm, vô tình nhặt được một mảnh tương lai vốn không thuộc về mình.
Giờ giải lao, Lâm Phong lại xuất hiện ở cửa lớp với nụ cười thường trực. "Tuệ An, chiều nay đi ăn kem không? Tôi mới tìm được quán này hay lắm."
Tuệ An không ngẩng đầu, tay lật giở trang sách một cách vô nghĩa: "Tôi bận rồi. Cậu... cậu nên đi gặp người cần gặp đi."
Lâm Phong nhíu mày, nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô: "Cậu sao thế? Lại giận dỗi chuyện gì à?"
"Tôi không giận. Chỉ là nhận ra mình không nên quá ảo tưởng mà thôi."
Tuệ An đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại Lâm Phong với vẻ mặt ngơ ngác. Cô chạy thẳng ra gốc cây xà cừ già, ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Bức thư xanh nhạt ấy như một nhát dao nhỏ, khứa vào niềm tin vừa mới chớm nở của cô.
Tuổi 17, hóa ra không chỉ có vị bạc hà thanh mát, mà còn có cả vị chua chát của những hiểu lầm chưa thể gọi tên. Cô không biết rằng, ở một góc sân trường, có một người đang nhìn theo cô với ánh mắt đầy suy tư, và bí mật về bức thư xanh ấy thực chất lại mang một sự thật hoàn toàn khác.