Những ngày cuối cùng của tháng Năm, không khí trong trường trung học trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Không chỉ vì cái nắng hầm hập của mùa hè, mà còn vì tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học đang nằm trên bàn mỗi học sinh – tờ giấy quyết định ngã rẽ cuộc đời của mỗi người.
Tô Đào nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh, cây bút trong tay xoay đi xoay lại đến phát ngốc. Với học lực hiện tại, cô có thể đỗ vào một trường nghệ thuật ở Thành phố A, nơi có chuyên ngành vẽ mà cô yêu thích. Thế nhưng, ai cũng biết Thẩm Ngôn chắc chắn sẽ vào Đại học Y hoặc Kinh tế hàng đầu ở thủ đô – nơi cách Thành phố A hàng nghìn cây số.
"Cậu định điền vào đâu?"
Giọng nói của Thẩm Ngôn cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô. Anh thản nhiên đặt tờ giấy nguyện vọng của mình lên bàn, mặt chữ đã được điền đầy đủ bằng nét chữ rồng bay phượng múa.
Tô Đào nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu, giọng lí nhí: "Chắc là... Đại học Mỹ thuật ở Thành phố A. Còn cậu chắc chắn sẽ đi thủ đô đúng không? Ở đó mới có môi trường tốt nhất cho cậu."
Thẩm Ngôn không trả lời ngay. Anh lấy tờ giấy của cô, đặt sang một bên, rồi đẩy tờ giấy của mình ra trước mặt cô.
Tô Đào nheo mắt nhìn kỹ. Đồng tử cô đột ngột co rút khi thấy dòng chữ tại nguyện vọng 1: Đại học Bách khoa – Thành phố A.
"Thẩm Ngôn! Cậu điên rồi sao?" Cô thốt lên, giọng run rẩy vì kinh ngạc. "Điểm của cậu thừa sức vào Thanh Hoa hay Bắc Đại ở thủ đô mà! Tại sao lại là Thành phố A? Đó chỉ là trường hạng hai đối với năng lực của cậu thôi!"
Thẩm Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mặt hồ mùa thu, anh chậm rãi thu tờ giấy lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô gái đang hốt hoảng trước mặt:
"Thành phố A có hoa anh đào rất đẹp, và quan trọng hơn..." Anh dừng lại một chút, giọng nói thấp xuống nhưng đầy kiên định: "Ở đó có người nếu không có tôi trông chừng, chắc chắn sẽ bị lạc đường hoặc quên ăn sáng."
Tô Đào sững sờ, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rồi lại tràn ngập một cảm giác ấm áp đến tê dại. Cô biết "người đó" là ai. Cô biết anh đang vì cô mà từ bỏ hào quang rực rỡ nhất để chọn một con đường bình lặng hơn, chỉ để được ở gần cô.
"Nhưng... như vậy không công bằng với cậu. Thẩm Ngôn, cậu không cần vì mình mà..."
"Tô Đào." Anh cắt ngang, bàn tay rộng lớn phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của cô, bao bọc lấy nó một cách vững chãi. "Tôi không làm vì cậu, tôi làm vì bản thân mình. Tôi không chịu nổi việc phải cách xa cậu nửa vòng đất nước, cũng không muốn tương lai của mình không có bóng dáng của cậu."
Anh đẩy cây bút về phía tay cô, ra lệnh bằng một giọng điệu bá đạo nhưng chứa đầy sự dung túng:
"Điền vào đi. Thành phố A, nguyện vọng 1. Tôi đã chọn chỗ cho cậu rồi, đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi."
Tô Đào nhìn anh, nước mắt không kìm được mà trào ra. Cô cầm bút, bàn tay vẫn còn run nhưng từng nét chữ hiện ra lại vô cùng dứt khoát: Đại học Mỹ thuật – Thành phố A.
Hai tờ giấy nguyện vọng đặt cạnh nhau, tên của hai ngôi trường cùng nằm trong một thành phố, giống như một lời thề ước bí mật giữa mùa hè rực lửa. Thẩm Ngôn nhìn hai cái tên sát cạnh nhau, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
Đối với anh, tương lai rực rỡ nhất không nằm ở ngôi trường danh giá nhất, mà nằm ở nơi có cơn gió xuân mang tên Tô Đào luôn thổi bên cạnh mình.